Vời Vợi Khói Sương | Tự Họa

tranh đinhtrườngchinh

VỜI VỢI KHÓI SƯƠNG

Khung trời cũ mưa về rưng rức nhớ
Ướt áo ai đêm phố hắt hiu buồn
Còn lại chút hương mùa phai cám dỗ
Tím sắc đời và tím cả nhớ thương

Nhốt vào mắt bồ câu tình thơ dại
Tuổi mười lăm vừa chớm biết thẹn thùng
Những chiếc lá tương tư tôi vừa hái
Gửi về người vời vợi nắng bao dung

Đời tiếc gọi muôn trùng đa đoan gió
Lạnh vai xưa hiên cũ đợi đêm về
Giàn bông giấy vẫn nở chiều qua ngõ
Thấy xao lòng cháy đỏ chín cơn mê

Tìm nơi đó dấu thời gian heo hút
Tóc bay vương buộc nhớ áo sương ngàn
Sông lơ lửng về đâu sông thao thức
Thương mái chèo lỡ nhịp chuyến dò ngang

Trần Văn Nghĩa


TỰ HỌA

Vẽ đời bằng cặp môi xinh
Để tôi đăm đắm gửi tình về em
Vẽ bông sứ trắng bên thềm
Gót chân thục nữ xui mềm lòng ai!

Vẽ mùa xuân đậu trên vai
Tay run vén sợi tóc mai dậy thì
Vẽ con đường dốc em đi
Bâng khuâng nghiêng mắt dã quỳ nhìn theo

Vẽ tôi nhốt gió chân đèo
Để không làm ướt mưa chiều em qua
Vẽ đêm trăng sáng hiên nhà
Có tôi lú lẩn tuổi già ngồi mơ!

Trần Văn Nghĩa