Diễm Ảo Mơ

DIỄM ẢO MƠ
Thơ và tiếng hát Nguyễn Thị Ngọc Vân
Nhạc Vĩnh Điện



DIỄM ẢO MƠ

Gom nắng thu vàng lãng đãng rơi,
Em lang thang nhặt lá bên đồi,
Heo may gờn gợn hoa cỏ biếc,
Môi em hồng đóa, tóc buông lơi.

Ngây ngất ngắm em mỉm miệng cười,
Nồng nàn lên mắt, sáng lên môi,
Ấm như nắng mới, thơm như lụa,
Mát dịu hồn tôi, nét tinh khôi.

Hoa lá bên em hóa thiên đường,
Bến Xuân nắng lóa, ngợp yêu thương.
Cánh bướm chao nghiêng, tim lả nhịp.
Gió hát tình ca, mộng vấn vương.

Cứ ngỡ đường đời chung lối mộng,
Bỗng nhiên trời nổi trận cuồng phong.
Ta lạc mất nhau mùa Hè ấy.
Chới với tìm em, ta ngóng trông.

Thời gian vun vút xoải cánh bay.
Tóc xanh bỗng chốc hóa màu mây.
Đất lạ gió sương đời phiêu bạt.
Một đời tôi vẫn mãi loay hoay.

Một chiều trở về thăm chốn xưa,
Đồi vắng mình tôi đứng chơ vơ,
Nhớ em áo lụa nhu mì quá,
Em, mãi thiên thu, diễm ảo mơ.
  
Nguyễn thị Ngọc Vân

Advertisements