Màu Trăng Rất Cũ

TRĂNG QUA VÙNG ĐỘNG ĐẤT
Sơn dầu trên bố 80 x 100 cm
đinhcường 1966

Cái ngủ là cái gì? Hồi nhỏ, tôi không biết! Nghe bà Ngoại hát ru em tôi ngủ, tôi tin cái ngủ có thiệt: “Cái ngủ mày ngủ cho sâu, Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về!”.

Cái ngủ dài lê thê. Mẹ tôi đi cấy ruộng sâu chỉ về khi trăng chớm mọc. Em tôi thức dậy, khóc. Bữa cơm chiều dọn ra trong ánh đèn dầu tù mù. Bà Ngoại đưa em tôi cho Mẹ tôi bồng, tôi nghe Mẹ tôi nói nho nhỏ: “Anh đi chiến dịch biên khu, chín trăng em cũng đợi, mười Thu em cũng chờ…”.

Tuổi dại khờ, tôi hiểu “cái ngủ sâu” là những câu thơ…

*
Cái ngủ là cái gì?
Tôi đang nghe buồn ngủ. Tôi tự ru mình bằng thơ…

“Con sông đó có hai bờ, ngộ chớ
Có một người chờ con đò lỡ muôn năm!”.

*
Lâu lắm rồi, tôi chẳng có ai thăm. Mình ở ngược con đường, nên chịu. Bà Ngoại, Mẹ tôi, của tôi, thuộc về thời niên thiếu. Em tôi ngồi trên bàn thờ khi nó mới mười lăm. Đạn trúng nó, nó nằm trên bệ trụ cờ ấp Hưng Long, nó chết…

Cái ngủ sâu, sâu thiệt. Cái Miễu Âm Hồn còn ai nhang khói không?

*
Tôi tự ru tôi bằng tiếng của con sông
thì thào tiếng sóng
bằng tiếng bờ lau khẽ động
ở quê người không có đò ngang… chỉ có ánh trăng vàng. Ôi! Màu trăng rất cũ.

Tôi thiếp ngủ.
Cái ngủ chắc là sâu?

Trần Vấn Lệ