ai đi
để lại vầng trăng
để tôi ngơ ngác bên giòng sông xưa
như mùa thu
lá vàng khô
như lòng người mãi
hoang vu giữa đời
ai đi
để lại nụ cười
hư vô ở lại
gió trời cuốn bay
như sương
lạnh giữa đôi tay
như hoàng hôn xuống
tháng ngày nhạt phai
như đêm
ở lại trong ai
em đi
để lại ngậm ngùi
trong tôi
ai đi
để lại đời tôi
một con đường vắng
núi đồi cô liêu
bao nhiêu
lòng phố buồn thiu
hoang vu ở lại
hắt hiu nỗi lòng
ai đi
để lại cuộc tình
tương tư ở lại
muộn phiền ở riêng
trăm năm
về giữa lênh đênh
em đi
để lại con tim
tội tình
Khê Kinh Kha