Chưa em ạ, chưa mùa Thu em ạ
Vẫn đang là mùa Hạ, tháng Năm!
Có những cơn mưa nhỏ nhẹ âm thầm
như em bước khẽ khàng trong giấc mộng!
Chưa mùa Thu nên lá còn xanh bóng
Lá như em tóc mượt nhung mềm
Anh muốn cầm muốn nắm tay em
Anh muốn được hôn em từng sợi tóc…
Chưa có gì để nói là Hạnh Phúc
Nhưng đã có rồi: anh nhớ anh thuơng
Anh ước mong mưa nắng bình thường
Anh được dắt em đi dạo lại rừng ngắm núi…
Anh nhớ quá đi K’rôngpha từng hạt muối
Người Thượng nâng niu như thấy được Hộ Diêm
Anh nâng niu hoa anh đang nhớ em
Khuôn mặt Nguyệt dễ thương chiều xuống nhẹ…
Cơn mưa trắng đang bay qua Đồng Mé
Ai ai kìa yểu điệu lụa Blao?
Phải em không? Anh gặp đó hôm nào
Mưa trắng núi, Madaghui mưa trắng…
Nhưng anh tưởng tượng em là giọt nắng
Anh hôn em và làm như bướm hôn hoa
Nếu muối kia còn có nghĩa mặn mà
Em có nghĩa là Yêu Vô Cùng Tận!
Anh cũng nhớ lại thời xưa bảng phấn
Phấn đỏ phấn vàng Chúa Nhật áo bay
Một tuần của học sinh có được một ngày
để làm các Cô, Thầy càng thêm nhớ lớp…
Chưa đâu em, chưa mùa Thu… đã ngợp
Anh gửi về em vạn vạn tình mơ…
Anh gói nó trong một chút xíu bài thơ
để em có nữa ngày mai ngày mốt!
Giữ cho anh nha, giữ từng sợi sợi tóc
của em rơi thềm trắng hoa hồng ơi!
Trần Vấn Lệ