Bên Kia Ngọn Núi

tranh đinhtrườngchinh

Bên kia ngon núi có gì?
Thưa em, có mặt trời đi, đứng, ngồi
Buồn thì cầm ngọn đuốc soi
thấy bên này núi có người tương tư…

Núi cao có lẽ bây giờ?
thương em nhớ quá, mắt mờ núi cao!
Nghĩ lên núi vướng hàng rào
quay lui chợt giẫm vì sao úa tàn!

Nhặt lên tưởng nụ hoa vàng
cầm lên lại rớt, thôi nàng bỏ ta?
Ngó trời, trời vẫn bao la
ánh trăng đẫm lệ, nguyệt tà lung linh…

Nguyệt tà hay áo rung rinh?
Hỡi mây như lụa, hỡi mình… mình ơi!
Núi cao, người mất biệt người
còn trong mộng tưởng nụ cười, thế thôi!

Ca dao khiến nhớ lại thời
mình yêu ai đó mà rồi chia tay…
Giặc tràn về tới ngọn cây
nụ tầm xuân nở chiều bay hương rừng…

Có người lính tựa tấm lưng
vào cây cổ thụ nhìn sông mịt mờ
bên kia sông có thấy bờ
thấy lau lách đứng ai chờ mong ai?

Núi cao núi cứ cao hoài
mặt trời đi ngủ nên trời cứ cao?
Nếu mà đếm được hết sao
đố em đáp đúng anh bao nhiêu buồn?

Trần Vấn Lệ

Advertisements