Một Ngày Tôi Trôi Qua

tranh đinhtrườngchinh

Chim bay ra cánh đồng. Chim bay về biển sông. Chim không cần thành phố. Không gian: chỗ trống không!

Mùa Hạ như mùa Đông. Quạnh hiu và hiu quạnh. Cái nóng và cái lạnh… hai người bạn tri âm?

Họ nói gì? Thì thầm? Nếu còn nghe: tiếng gió. Nếu còn thấy: hoa nở. Càng thương nhớ mùa Xuân…

Mùa Xuân thì xa xăm… như Quê Hương mình nhỉ? Không ngờ hai Thế Kỷ… từ Một Chín Bảy Lăm!

Không ngờ là tiếng dân… bây giờ là tiếng gió! Những người còn hơi thở / làm tôi tớ xứ người!

Gió bay qua giữa trời / không có hình có bóng, tại sao nghe xúc động / khi bàn tay đưa lên?

Tôi đang nói về chim / hay về ai… tôi nhớ. Mùa Hạ em áo đỏ… như màu phượng đó thôi!

Những bầy chim đi chơi / sẽ trở về chạng vạng. Mong sao sông biển cạn, cánh đồng thành núi non…

Núi cao sẽ cao hơn… Mặt trời bên kia núi… Hình ảnh Mạ lúi húi… nắng mưa không một mùa!

Hình ảnh hoa quỳ mưa / vỡ tan từng giọt lệ… Đà Lạt mình là thế / khi hoa quỳ tạ tàn…

Đà Lạt mình mênh mang / phấn thông vàng hay bụi? Phấn thông vàng hay khói / bay trên tầng nhà cao?

Tôi nghe nước mắt trào. Hồ Xuân Hương chấp nhận / cầu Ông Đạo chỉ chặn / lại nỗi buồn tôi trôi…

Cam Ly Cam Ly ơi… Mất mát là mất mát / cái mùi huơng ngào ngạt / cái mùi hương phấn thông…

Ai có chút đau lòng / cho tôi nghiêng tai đợi… Chạng vạng rồi sẽ tối… Một ngày tôi trôi qua…

Trần Vấn Lệ