Hồn Thơ Cổ Điển


Hoa vàng.
tranh Nguyễn Đình Thuần

“Gái lớn lên ai cũng lấy chồng. Có gì mà khóc? Nín đi không?” (*) . Năm mười bảy tuổi, em như thế! Anh ngẩn ngơ buồn… Ngó bến sông!

Đôi lúc, bỗng dưng hồn cổ điển, bay về đậu xuống trái tim tôi… Bao năm cứ nhớ thương ai đó, mười bảy theo chồng… nhớ chẳng vui!

Đôi lúc… bảo lòng thôi nhớ nữa. Tình đầu, muốn vậy, dễ gì quên! Tình đầu, tình cuối, tình lưng lửng… Non nước buồn chi cũng ngả nghiêng?

Khi hỏi buồn chi, có trả lời… Cái lời từ vốn kiếp trai thôi! Nằm trên nghĩa địa đêm chờ địch, lắng cõi thâm sâu có tiếng cười…

Sống chết… đời trai là sống chết. Tử sinh liều mạng… có sao đâu! Đôi khi cũng muốn mình mau mắn… đừng để trăm năm tóc bạc đầu…

Đôi lúc, đôi khi, cười tưởng khóc. Nước Non, ai khiến Nước Non mình… cây tre cũng rạp đầu đi xuống… nhánh trúc còn đâu nữa trúc Đình?

Nhớ trúc, nhớ tre, Trời! Nhớ quá! Bờ ao em đứng chẳng làm duyên… mà sao bữa nọ ao trong vắt, lau lách bờ ao ngó lén em?

Em ạ, em xinh nhất cõi đời, năm mười bảy tuổi… thế là thôi! Em xinh, em phải sang sông sớm, anh nhớ em, nhìn mây trắng trôi…

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Nguyễn Bính

Advertisements