1981 – 2019

Tranh Đinh Cường

Tranh Đinh Cường

Chiếc xe thổ mộ lạ đường trần / vó ngựa bụi mù buổi sáng Xuân. Xà ích chắc nghe lời thúc giục / vung roi cho ngựa lướt trên đường?

Chỗ của xe dừng, bến ngã ba: Filnôm, Tùng Nghĩa, ấp Con Gà; bên tay trái xuống miền Nam Cực, tay phải đi lên Bắc, núi Bà…

Tôi theo xe ngựa đi ra đó / để đón xe về thành phố xưa… Lúc đó, nước mình chưa Mở Cửa / dẫu ngày Giải Phóng đẹp như mơ!

Mới sáu năm… sao trời bát ngát? Tàn cơn chinh chiến thế này sao? Những nhà tranh vẫn nhà thâm thấp, túp quán liêu xiêu khách chửa vào…

Đêm qua tôi ngủ ở Đơn Dương. Tôi dậy khi trời còn đẫm sương. Xe lên Đà Lạt không còn vé, tôi… cựu tù bình kiếm lối mòn…

Dù đi xa hơn ngày xưa nhiều… nhưng mà đích đến chỗ tôi yêu. Tấm thân tơi tả đêm rừng rú, Đà Lạt mai tôi đến dẫu chiều…

Tôi bắt xe hàng xin quá giang… Trên mui, tôi thấy ấp Định An, Con Gà pho tượng xưa còn đứng, trí nhớ hình như nghe tiếng vang…

Xe xập xình đi lên dốc thở. Bà Rên Prenn ôi bà rên… Thơ tôi, tôi nghĩ là thơ dở, câu vụng về kia…. câu lỡ duyên?

*
Tôi về Đà Lạt, nhà tôi cũ. Con ngõ vào vườn cỏ xác xơ. Bếp lạnh, cả nhà đâu vắng hết? Cả nhà đâu hết? Trời đang trưa…

Bốn bốn năm tôi nhớ lại, buồn. Nguôi buồn nhờ nắng, nắng tan sương! Từ khi lưu lạc, nay hồi tưởng… lòng vẫn yêu mà hỡi Cố Hương!

Trần Vấn Lệ

Advertisements