Hôm Nay Nắng Mà Không Là Nắng Mới

tranh đinhtrườngchinh

Hôm nay nắng mà… không là nắng mới, chỉ hừng lên vào buổi sáng mà thôi. Vừa mới qua trưa trời lại tối trời… rồi từ đó, xế chiều tím ngắt!

Nhớ ruộng cà! Nhớ nghe lòng quay quắt. Nhớ tầm xuân hồi nao cầm ngang mặt, thổi cây bưởi bòng qua một con sông…

Nắng hôm nay, trời có nắng như không! Câu tàn nhẫn lẽ nào tôi buột miệng? Mấy mươi năm sao lòng còn tê điếng… chắc bởi nắng bầm vì sắp sửa mưa chăng?

Đúng là mưa! Mưa đúng lúc hoàng hôn… không thấy màu vàng của áo dài ai nữa… Từng giọt mưa… từng giọt mưa. Rơi. Vỡ… Vỡ tan tành mà mặt gạch còn nguyên!

Tôi núp vào hiên như con chim sẻ vô duyên / về hứng nắng trời lại mưa nghiêng vào tổ! Con chim sẻ mở tròn hai mắt ngó / những giọt mưa, có lẽ nó buồn buồn?

Tôi nghẹn ngào thấy trước mặt mù sương. Tôi thấy mình thuơng mình chi lạ. Tưởng đầu năm, tưởng đầy vườn hoa lá / đầy cả niềm vui là nắng mới chứa chan!

Một ngày mới sang trang!
Bài thơ mới ngỡ ngàng mưa với nắng!
Tôi cúi đầu, đọc câu Kinh thầm lặng:
“Không có ngày mai dù đã hết hôm nay!”

*
Tôi hôn tôi. Hôn ngực Chúa trên tay. Hôn một ngày, áo dài muôn quá khứ. Nếu ngày mai mà tôi còn tư lự… tại vì em mang hết nắng sang sông…

Trần Vấn Lệ

Advertisement