Thơ Hoàng Xuân Sơn

tranh đinhtrườngchinh

nách

một lần. tôi xốc nách tôi
tự mình quên đứng nên ngồi thiệt lâu
nách tôi tới chỗ buồn rầu
trước sau vẫn có một câu chuyện tình
nách tôi ra chốn thình lình
nắng mưa mưa nắng dập dình trăng sao
nách tôi về lại xứ nào
cho tôi đứng dậy cúi chào nguyên tôi

nằm

nghiêng một lúc. mòn
hơi
buồn buồn nằm ngửa
mà đời chẳng vui
con chuột ôm trứng ngủ vùi
một góc tiềm tiệm
một gùi lâm ly
nằm lâu
cũng chẳng ra gì
con mắt đã nhặm
còn chi mà
nhìn

rượu

bây giờ ngụm rượu hớp hồn
cơn say mẩn đỏ
đội buồn lên xanh
bây giờ
vụng dại đồng đanh
ngồi da diết giữa
hỗn mang
bụi
trần
và rồi phiến. lạnh
như băng
mai sau cũng đến
thành thân bây giờ

hoàng xuân sơn
nov. 2018

Advertisement