Thương Nhớ Đầy Vơi


Thiếu Nữ Và Hoa Xanh
tranh sơn dầu Đinh Trường Chinh

Hôm nay, nắng
mà, trời ơi, là gió!
Gió nhiều ghê!
Lạnh buốt giữa mùa Đông!
Chưa Tết đâu…
nhưng có mấy nụ hồng
hoa sắp nở
ngày mai em, đó!

Hôm nay, nắng
anh ôm chầm bóng gió
Gió dịu dàng
em có lạnh không em?
Anh nghĩ anh đang bồng em
tại sao không? Vì em quá nhẹ
em bềnh bồng trên thảm cỏ đầy băng…
anh hôn em hàm răng
biết mộng tưởng mà anh hôn tha thiết
Anh luôn tin có một điều bất diệt
là Tình Yêu khi mình có Tình Yêu!

Em nói với anh em đi sáng đi chiều
đi cho hết Việt Nam em mới đi qua Mỹ…
té ra thì em yêu Đất Nước
cũng Tình Yêu như nghĩa vợ chồng!
Anh nhớ rồi có người vợ đứng trông
tay bế con, nhìn khắp rừng khắp núi
Hòn Vọng Phu, ai đi ngang cũng cúi
đầu thật sâu ngưỡng vọng khối tình son!
Anh hôn em đôi má hường hường
anh nhớ quá hoa hồng Thạnh Mỹ
một thị trấn ít người lui tới
để yêu thêm Tổ Quốc Quê Hương!

Anh hôn em xuống cả bàn chân
hoa sen nở bừng sau lưng em đó…

Cảm ơn Trời, hôm nay nhiều gió
tôi làm bài thơ thương nhớ đầy vơi!

Trần Vấn Lệ