Ngồi Nhìn Mưa Nhớ Trăng

Photo:
tranh bút sắt đinhtrườngchinh

Lần đầu tiên thời tiết / không báo trước có mưa. Mưa đến thật bất ngờ! Một cơn mưa nho nhỏ…

Lúc đó, trời lúc đó / bắt đầu vào ban đêm… Lúc đó, anh nhớ em / nhiều hơn là ban sáng! Chao ôi, anh lãng mạn, chỉ mong đừng sóng thần… sợ chớ những con còng, sóng cuốn đùa ra biển, biển sâu và mất biến / những vì sao trên trời…

Còng là những sao rơi… mà anh không đếm được. Anh yêu em bằng nước / biển từng cơn thủy triều. Nếu em nghĩ chưa nhiều, anh đếm trăng luôn, đó! Ôi cơn mưa nho nhỏ vẫn giấu được vầng trăng. Vầng trăng không hề nhăn / khi anh ôm vào ngực. Em là niềm Hạnh Phúc, anh ôm em suốt đời…

Một cơn mưa nhỏ thôi, anh nói nhiều điều nhỉ? Bởi Tình Yêu không phỉ / khi người ta đang yêu! Anh sợ những buổi chiều / vắt khăn điều thơ thẩn… đi trong sương mờ trắng, đi trong gió heo may…

*
Phải chi đừng Đông Tây
Phải chi đừng Nam Bắc
Đừng ai bày thống nhất
Cái cầu thơ có không?

Thành phố Mỹ mênh mông, buồn mênh mông đất khách. Mưa đang mưa tí tách. Em! Em đang khóc thầm? Phải chi đừng Việt Nam, đâu đâu cũng Tổ Quốc, chúng mình quên khổ cực, ngồi nhìn mưa nhớ… trăng!

Trần Vấn Lệ

Advertisements