Có lẽ bây giờ trên núi Tản
Có người trả lại nhánh bùa yêu?
Ếm ta như thế thôi là đủ
Nên để mây bay trắng mỗi chiều!
Mây trắng… hoàng hôn, Trời ạ trắng
Trắng lòng chưa đủ nhớ sao ai?
Ngày xưa… thơ nói hoàng hôn khói
Dẫu trắng hay lam cũng thở dài!
Mình bỏ nước đi năm tám chín
Con tàu chìm lỉm mấy mươi năm
Nhủ lòng: Cố Quận, miền yêu dấu
Miền đất thương yêu dạ nhớ thầm…
Người thỉnh bùa yêu, người trả lại
Ba Vì Tây Lĩnh lỗi thề thôi
Bởi chờ không được, chờ chi nữa?
Có chắc chi ai người nhớ người?
Cứ trách móc đi, người cứ trách
Đưa người không ai đưa sang sông…
Mà sang biển lớn không bờ bến
Xưa với nay thì Có vẫn Không!
Mấy hôm nay kiếm hoài trong sách
Một sợi tơ vuơng dẫu cũ càng
Bởi nhớ người ta lòng nhớ lạ
Mưa từ núi Tản gió bay ngang…
Em à anh hỏi sao anh ướt
Ướt áo chinh nhân bởi tại Trời?
Hỏi vậy chớ anh đâu dám hỏi:
“Nhớ anh em có gọi Anh Ơi”?
Trần Vấn Lệ