Tháng 7, trên những đỉnh cao…

Vũ Hoàng Thư

https://i0.wp.com/buzz16.com/wp-content/uploads/2016/09/40-Exceptional-Japanese-Painting-and-Art-Examples-45.jpg
Nguồn: Internet

Tháng 7 mây cao hừng gắt nắng, người hấp ướt những cơn nhớ. Có nồng mồ hôi giọt, có vai tóc rịn đẫm lưng trần. Lung linh bốc những khát khao đầu đời cho nhớ thả về những giấc mơ vội vã, và ước ao xanh ngời tuổi dại. Dại không là khờ. Dại vì bỗng chốc, những bốc lửa làm khoảnh khắc trở thành thiên thu. Nồng cháy vút lên thượng tầng, bỏ lại mặt đất của loài người dưới kia.

Tháng 7 có ngày nhừa nhựa khói thuốc đục giọng Khánh Ly về những bước chân địa đàng, và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa (TCS)… Vừa là đủ, không dư mà chẳng thiếu. Tròn no của cánh diều lướt trên đầu gió, vi vút điệu sáo ngân trưa hè. Tiếng hát như giọt sương đầu về đậu trên lá. Lá mở đón ngày tinh mơ, nhởn nhơ theo kẽ nắng. Người vộc dậy thâm trầm âm vực. Len lỏi con dốc Vallejo một ngày hè năm nào trở về không mời gọi. Ở đó Caffe Trieste ồn ào huyên náo, chốn của những ông thần hoàng văn chương thế giới thường tới lui ngự trị, Allen Ginsberg, Czeslaw Milosz, Joseph Brodsky… Thêm một điểm mốc cho du khách đến thăm vùng Vịnh và thêm tên tuổi quảng cáo cho chủ quán, nơi đây X, Y đã từng ngồi. Từ một góc Caffe Trieste, tối hẳn trong màu gỗ sậm cũ kỹ, nhớ về những chiếc ghế thấp ở một quán cà phê không tên cuối đường Pasteur của Sàigòn dấu yêu một thuở. Không đâu bỗng dưng nhắc đến một nơi như cái cớ để nhớ về một chốn khác. Những bước nhảy ký ức tung tăng hẹn hò với ngày mưa, những sáng âm u mù khú.

quán không tên, trễ vai hờ
có em mắt bão hiếm lời chốn đây
có café lịm quánh ngày,
đã thâm cốc lạnh ngật ngầy cổ sơ…
(Quán không tên – VHT)

Màu nâu sậm bọt bèo bóng sữa tan dần trong cốc ấm. Trong thoáng một âm, Trieste nghe thành Tristesse. Liên tưởng làm ly cà phê đậm bốc. Liên tưởng nhào nặn thế giới nhập hòa quá khứ và hiện tại. Gió tung phần phật, mùi rêu từ vịnh San Francisco nâng người bay nhẹ lên cao. Ta vẫn là ta sững ngồi tại chỗ của ngàn năm trước?

Tháng 7 có đêm yên tĩnh theo ngày kinh động, âm điệu dạ khúc “Wanderers Nachtlied” của Schubert êm đềm ist Ruh… spürest du… vỗ về câu thơ của Goethe. Câu thơ mà Phạm Công Thiện rất đắc ý và đã chọn làm nhan đề cho tập thơ của mình, “Trên Tất Cả Những Đỉnh Cao Là Bình Yên”. Không biết ông Phạm tìm thấy bình yên chỉ ở trên cao hay bình yên tìm thấy được khi đạp bỏ những đỉnh cao? Linh Thứu chỉ là ngọn đồi bé nhỏ so với núi Hy Mã Lạp nhưng nơi đó trí tuệ vươn xanh, vút hẳn núi non xứ Tạng. Người dễ bị mất hướng khi mải ngước kiếm một đỉnh cao. Mắt trừng cố tìm chỗ lặng mà thật sự bình yên nằm ngay trong mắt bão. Bình yên di chuyển với cuồng nộ. Vấn đề là đi thẳng ngay vào trung tâm lốc cuốn. Trên cao hay dưới thấp là hai thái cực của ảo vọng và chết người, là bão táp với mưa sa.

Bài thơ ngắn không đề (*) Goethe viết vào một đêm vắng ở Kickelhahn đã được Schubert cũng như Liszt, Schumann phổ nhạc.

Über allen Gipfeln
ist Ruh,
in allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch;
die Vögelein schweigen im Walde,
warte nur, balde
ruhest du auch!

Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Trên tất cả đỉnh cao
là yên nghỉ,
khó ai nhận ra
hơi thở
nơi muôn trùng đỉnh núi;
những con chim non
im bặt trong rừng,
ngươi hãy chờ đi
rồi đến lúc
ngươi cũng lặng im
(Thi Vũ dịch)

Một đêm yên tĩnh phương tây, người cũng như chim đợi chờ giấc ngủ đến. Rồi sẽ đến. Rồi sẽ an bài. Mọi chao động lắng dần cho tĩnh mịch trên cao. Một giấc an lành hay sẽ không bao giờ thức dậy? Ngươi cũng lặng im. Hững hờ chấm dứt, câu thơ mở dấu hỏi lớn của kiếp người. Những ôm đồm chìm xuống theo đêm. Có cõi trên yên tĩnh không cùng? Có băn khoăn đợi chờ mặt đất? Một chữ đợi ngột ngạt bế tắc, nặng nề thân kiếp Sisyphe. Ngươi cũng lặng im.

Hơn một ngàn năm trước Goethe, ở phương đông, chim không ngủ, chim hót lên tiếng kinh động đêm xuân, vỡ òa linh hiển. Người không căng thẳng với thính giác đăm chiêu một chiều, người an nhàn nghe hoa rụng nhưng sự thức tỉnh chuyển rung như tiếng sấm. Sự sống tuôn trào bừng bừng của phút giây hé mở. Nguyệt xuất kinh sơn điểu. Màn đêm vỡ. Sự yên tĩnh vỡ vì một cái gì quá lớn, một cái chẳng thể nghĩ bàn trước mắt. Trăng ló sáng giữa đêm huyền. Như thị. Phút giây này, không thời điểm nào khác. Đến như vậy. Đừng gọi bằng tên vì danh từ sẽ xóa mất giây phút như nhiên. Một sự yên tĩnh trong sát na trước đó và sự nổ bùng của vũ trụ rất hiện thời ngay trong cùng thời điểm. Thời gian ngừng giữa không gian xóa hết mọi chiều.

Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh xuân giản trung

(Điểu minh giản – Vương Duy)

Người nhàn hoa quế rụng
Đêm vắng núi xuân không
Trăng tỏ động chim núi
Khe xuân chợt hót vang
(Chim hót trong khe, bản dịch Vũ Thế Ngọc)

Người nhàn, hoa quế rụng, trăng ló, chim hót. Bốn hoạt cảnh xảy ra trong một đêm xuân vắng, trước đó là đêm tuyền và sau rốt cùng trong dạ tĩnh. Đêm uyên nguyên bao trùm dòng lưu sinh, thi sĩ tự tại trong cái thấy thứ nhất về một mặt trăng nguyên nghĩa đương-là. Nghe chăng tiếng hoa rơi ẩn dụ sự trở về cội nguồn như người đời vẫn nghĩ hay đây chính là thấu biết tiếng vô ngôn? Thấy hiển hiện một vầng trăng ló sẽ gợi khêu con người về phút giây sáng thế của hiện hữu hay thật ra đang bắt gặp một diện mục vốn đã có mặt từ đầu? Thông thường ai không nghĩ đó như chuyện tuần hoàn kỳ diệu trong một đêm trăng làm kinh động loài chim núi. Thật ra việc đến đi, sống chết là chuyện của nòi đối đãi. Hoa quế rơi là một nhân duyên. Vầng trăng ló khởi bước chân đầu thong thả trở lại chân nguyên.

Tháng 7 có điệu kèn bay cao đưa theo xa những đám mây trắng. Ở trên cao lặng yên hay cuồng động, thật khó biết, chỉ thấy mây bay, có khi chậm rãi và có lúc nhanh dồn. Những đám mây trắng bay qua đại dương một thời mộng mị. Bạch vân thành Hải Vân. Mây trên biển trôi vào lục địa quấn trọn chân đèo trắng xóa, quê hương chìm hút dưới chân mây. Trường Sơn thoáng hiện về xanh ngát lạ lùng trong một ngày tháng 7. Đã cũ xưa hay còn mới mẻ? Chỉ thấy người như dựng giữa lưng chừng núi, dang tay bắt từng lọn trắng phau bay…

mây bay chẳng ở lại nhà
đùa phiêu hốt gió gọi xa xăm về

Vũ Hoàng Thư
Tháng 7, 2011
(Hiệu đính Tháng 6, 2018)

———————————————————-

(*) Bản dịch qua Anh ngữ của H. W. Longfellow:

 O’er all the hilltops
Is quiet now.
In all the treetops
Hearest thou
Hardly a breath.
The birds are asleep in the trees,
Wait, soon like these,
Thou, too, shalt rest.

Advertisements