Hoa Phù Dung

Tĩnh vật hoa phù dung
sơn dầu trên canvas 20 x 22 in
đinhcường

Trời mọc hoa trên núi
đất không bao giờ ghen!
Trời mọc hoa đêm đêm
đất nhìn lên, tĩnh, lặng…

Sao mặt em nằng nặng
nhìn chữ hoa trong thơ?
hai con mắt em nhòa:
“ai mà anh trân trọng?”

Em làm anh lúng túng
không biết nói thế nào!
Trời có bao nhiêu sao
yêu em đếm không hết!

Núi, cỏ cây xanh biếc
đó, vào dịp mùa mưa
đọc lại nhiều bài thơ
chẳng chữ hoa nào cả…

Em vẫn làm mặt lạ:
“anh giấu nụ hoa quỳ
thôi, anh để em đi
để anh ở chờ nắng!”

Rồi đời anh hoang vắng
trước ngõ, bỗng hoa vàng
thơ Nguyễn Khuyến lang thang
sớm chiều qua ngang ngõ…

Anh bắt một ngọn gió
thơ Nguyễn Khuyến, ôi chao:
“Mấy chùm trước ngõ hoa năm ngoái
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?”

Đêm đêm ngó trời sao
đếm từng giọt nước mắt
thơ… chuyện gì là thật?
chuyện gì giống như mơ?

Anh viết một chữ hoa:
Hoa Phù Dung – ai vậy?
anh buông tay, em thấy
nhé, một chùm sao bay…

Trần Vấn Lệ

Advertisement