Chuyện Thời Gian

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

Hôm nay, Sinh Nhật người con gái
Tôi nhớ từ khi nàng mười lăm
Tôi nhớ từ khi nàng tóc ngắn
Rồi dài như liễu rũ bên sông…

Tôi nhớ mà không có tặng quà
Bởi nơi tôi nhớ, ngõ đi qua
Bởi hai người chỉ mình tôi nhớ
Một mình tôi buồn đi ngắm hoa…

Nàng không biết tôi tương tư nàng
Thơ tình tôi chép dẫu ngàn trang
Nàng đâu có thấy mà yêu quý
Mà đáp lại lời tôi mến thương…

Rồi năm mười bảy, nàng đâu mất
Rồi chiến tranh tàn dây kẽm giăng
Kẻ Bắc người Nam nhìn lấm lét
Sơn hà thống nhất vẫn ly tan…

Hôm nay Sinh Nhật người tôi nhớ
Nhắc lại cho lòng tuổi rất xưa
Nhắc lại hàng năm cho nhớ tiếp
Quê người tôi được sống trong mơ!

Có khi nào đó người ta nhớ
Đường đạn xé lòng những bóng đêm
Đường của sao rơi trên biển lớn
Đường đi lưng cá chạm lưng thuyền…

Coi như mất hút người yêu quý
Thì lấy ngày sinh, nhớ để dành
Đà Lạt nhớ ơi ngày mãi mãi
Phấn thông vàng mượt lá thông xanh!

*
Bài thơ Sinh Nhật, tôi làm thế
Từ tuổi Xuân xanh tới tuổi tàn
Tới lúc tim khô lòng dạ héo
Bút cùn mực cạn… tại thời gian…

Trần Vấn Lệ