Có nỗi buồn không tên

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

Ông nhà thơ XD có câu “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn…”, khi mà ổng đang vấn vít trong yêu thương tình ái. Tôi thì chẳng tình ái gì mà cũng thấy buồn, buồn tự hôm qua tới bi chừ, vợ hỏi sao thấy buồn buồn, ừ, buồn không tên!…

Số là gần đây hay vào Facebook. Mượn diễn đàn ảo này để trải những “hỷ, nộ, ái, ố, lạc” với đời. Và cũng để đọc một vài tài khoản để tự chia sẻ cùng nhau những nỗi niềm chung… Mình cũng chẳng khoái lắm cái Facebook “khá nhiều chuyện” ni nên mỗi lần mở, chỉ nhảy vào danh sách mấy vị mà mình đã chọn, nằm trong mục “tìm kiếm”. Đó là HHV, ĐTQ, LTV, HĐ(Os), TDN, và chính mình, CN…

Mình vào mấy vị này vì mình cảm khái những bài viết của họ. Ở đây, mình thấy có sự hiểu biết, từng trải, và yêu đất nước này (ít ra là mình cảm nhận vậy)…

Hôm tê như thường lệ, mình search vào. Mình đọc bài của anh HHV, người đồng hương đất Quảng, đã từng thành danh trong nghề làm báo, người có nhiều bài viết mà mình quý mến, trân trọng… Đọc lần đầu, mình chưng hửng. Phải đúng bài anh không? Tại sao lại những người xuống đường bạo động ở một địa danh trên đất nước mình được anh coi như là những “thanh niên côn đồ, không nghề ngỗng hoặc làm nghề… đạo chích”? Anh lại ví von so sánh những ai kêu gọi quy tụ đám đông với nhà độc tài Hitler? Anh có quy nạp không? Có sai sai gì đó không? Ừ, anh có nói lúc đầu. Đây chỉ là quan điểm cá nhân, ai thấy “không hợp khẩu vị” thì đừng xem. Nhưng mình đã xem. Xem. Đọc. Đọc thêm những bài trước đó của anh rất hay, mình từng quý mến…, đọc kỹ. Rồi, mình bỗng buồn!..

Vô duyên. Mắc chi lại buồn? Ừ. Cái buồn không tên!…

Rồi hôm nay. Mình search vào anh ĐTQ, vào TDN. Mình thấy bài thơ anh ĐTQ viết có vẻ bực dọc bạn bè đồng nghiệp. Đọc tiếp TDN, thấy anh share bài viết của Chí Thảo về VĐSB, cũng một đồng hương đất Quảng. VĐSB viết về đời sống nhân dân VN, đất nước hiện tại trên báo Người Lao Động, y chang như bài của mấy ông bà quan chức đương quyền, đang cai trị chúng dân. Mình không thể nhớ chính xác, nhưng những lối nói của các vị này khi muốn dạy dỗ nhân dân thì là như nhau. Nào là “… phải nói rằng, trong suốt lịch sử dân tộc thì chỉ có thời đại chúng ta đang sống, người Việt Nam mới có được cuộc sống ấm no, an vui đến như vậy (…). Chúng ta đã xây dựng được một nền kinh tế thị trường phát triển, ổn định, bền vững; trong đó mỗi công dân đều có quyền sống, quyền được bảo vệ phẩm giá và tính mạng…” Mình ngớ người ra. Thì ra lâu nay mình đã từng yêu quý anh qua những bài ca mà đã là “ruột” của mình như THCN, đã từng ru tâm hồn mình để mình phiêu diêu trong những “đêm nguyệt cầm”, những “sáng linh lan”… Nay, chắc anh cũng muốn ru ngủ những người yêu mến anh rằng. Chưa thời đại nào ấm no hạnh phúc dân chủ v.v…, như thời đại này đây. Hãy vui sướng đi. Hãy ngả ngớn đi. Hãy ôm đàn lên núi cao mà ngân nga hạnh phúc, ăn sim tím, hái hoa vàng, mà nói tiếng tri ân đi. Ở đó có MC TUyen, có diễn viên LH , có ca sĩ TMT, có NSND HD, có cô nàng xàng xê ca hát VHT, có thằng hề XB …., đang ngồi uống rượu Mao Đài. Đang say sưa bài ca hữu nghị núi liền núi sông liền sông. Họ đang đoàn kết hét lên “Thu, hát cho “người”, đó, người yêu ơi!”, đuôi sam ơi!…

Và, mình bỗng buồn… Ừ, thật vô duyên. Vợ hỏi sao thấy anh buồn buồn. Ừ, một nỗi buồn không tên!…

Đọc ĐTQ. Thấy anh viết:
“....Cái tôi đau
Những người bao năm từng xem là bạn
chỉ tích tắc ba mươi giây
giới thiệu gương mặt thật của mình
” đây mới chính là tao ! ”
Cười chảy máu mắt
Quá đau!

Ủa, anh đau mà anh không buồn sao? Tôi thì tôi không đau vì họ không phải là bạn thân tôi. Nhưng tôi buồn, buồn không tên, anh Kwan ạ!

18.6.2018
Nguyễn Quang Chơn

Advertisements