Ngồi Chờ Cơn Bão Rớt

Huế nostalgie
sơn dầu trên canvas
đinhcường

Mưa! Bao giờ mới mưa? Tin khí tượng, không nói. Bão còn xa vời vợi, Cali nắng từng ngày…

Bão nào đi ngang đây, may mới có mưa rớt. Cali ít ủ dột… vì không phải Huế mà!

Huế, mùa ni, mưa sa. Huế, mùa ni buồn bã / dù là đang mùa Hạ / phượng vỹ nở đó, đây…

Cầu Trường Tiền trong mây, Phu Văn Lâu trong khói, chiếc nón lá em đội, mưa sẽ tới bất ngờ!

Chao ôi, Huế, Huế thơ. Huế của mơ của mộng. Huế có hình không bóng (ai ôm bóng đi xa?)

Hòa bình năm bốn ba… Hòa bình năm bốn bốn… Bao nhiêu người sống gượng, nhớ về Huế rồi quên?

Anh nói thế với em, có là lời đau đớn? Cali, nhìn biển gợn, không biển mô có bờ…

Mưa! Một chữ là Thơ. Một giọt là nước mắt. Huế, nhìn về xa khuất… chỉ thấy tóc em bay…

*
Bài thơ sáng hôm nay, có vần không có điệu, ngâm lên nghe thiếu thiếu / tiếng mưa rơi mái hiên!

Em à, anh nhớ em, làm bài thơ xếp cất, mai anh nhìn nước mắt / nó khô như thế nào…

Ở đây không có cau, chỉ cây palm chất ngất. Ở đây nhà anh chật / nhưng buồn anh bao la…

Ước chi chữ Thái Hòa / có như lời ai hứa! Ước chi đời muôn thuở, người ta sống Thái Hòa…

Em à, anh nói ra / cái câu em từng hỏi / cái ngày ai cũng đợi / cái nụ cười… héo hon!

Trần Vấn Lệ