Đồng Bệnh Tương Lân

qua thơ Trần Vấn Lệ, tặng các bạn Đà Lạt xưa.

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Hồ Đình Nghiêm

thương quá chiều nay trên dốc tuyết
lạnh cho vừa đủ nhớ cao nguyên
vấp bài thơ sương huyền đà lạt
tần ngần minh mạng mờ dáng phai
xuống phan đình phùng hình như gặp
giụi mắt vấn lệ bùi thị xuân
bồ câu bay qua cây khuynh diệp
người leo bậc cấp lối xanh rêu
những chiều mưa nhẹ sao chẳng thấy
giọt cà phê tùng đợi nhịp rơi
cúi đầu đi về nơi xa ơi
bốn mươi năm chợp mắt sương mờ
ai từ ánh sáng đi vào tối
lần chốn xưa đan rối tự tình
trong thơ người rộng lòng giọng kể
giữa muôn trùng mở lối riêng tư
cảm ơn nắng xa ngái ca li
hát ca đi sưởi ấm bất toàn
nhiều chuyện quá. đừng la tôi chứ
phương này mơ tưởng vọng khứ lai
nhớ lắm đêm nay ngồi soi mặt
thương người mười bảy vội sang ngang

con đò qua sông không trở lại
tôi làm kinh kha chẳng mang dao
cung kiếm ích gì cho buổi ấy
lồng ngực vỡ nguyên dạng bóng em.

Hồ Đình Nghiêm

Advertisements