Thư cho em

Thái Kim Lan - Genève (2/2017)

Thái Kim Lan – Genève (2/2017)

Chị viết thư cho em trong loáng thoáng hoa đào ở đâu đó, như sương trong mơ.
Hôm mới trở lại München, chị nghe cơn lạnh, nghe luôn cả chần chừ của mùa xuân nơi đây. Sài Gòn nóng là thế, Huế Tết rộn ràng với xuân hấp tấp bên ngõ, về đây mọi thứ như chững lại một giây, mùa đông đang níu mùa xuân chưa cho đến, bảo hãy chậm đi, đừng như Xuân Diệu mau với chứ, vội vàng lên với chứ, Em, em ơi, tình non đã già rồi… Nơi đây không thế, vội vàng chi mà trở nên già, chậm lại mà… non thêm mấy khắc.
Mùa xuân chưa qua, chị đi từng bước chậm trong công viên trên con đường quen thuộc lắm. Đàng kia là khóm rừng, vẫn còn trơ xương trong gió… sương mù lãng đãng như gần như xa. Chợt nghe tim run lên một chút khi biết bước xuân còn thêm mấy bận, chưa qua vội như ở bên tê. Hóa ra mình bước lùi vào trong nỗi chưa vội… Và cứ thế chị đi từng bước một, vẩn vơ với mây trời vừa hé chút xanh của mặt trời tháng 2 chưa làm tan được tuyết trên đường đi. Đến đoạn đường rừng, đàng xa chị đã nhớ đến em, năm ấy, chị cũng đi như thế. Năm ấy, Tết bên nhà muộn vào cữ tháng 2 Tây, mùa đông không cho một cây nào nhúm môi cười, đứa mô cũng nghiến chặt hai hàm răng thi nhau với xương gầy, bỗng nhiên đào hoa ở đâu ríu rít trên cành. Ui chao mừng vui chi lạ, giơ tay bẻ lấy về nhà… em còn nhớ không? Chị nhớ năm ấy trong từng bước hôm nay, mà lạ thay cứ mỗi cánh đào thì lại có một cánh mai theo sau. Bất giác khi đi cũng như khi trở lui lại đường cũ, chị cố tìm cho ra được một đóa hoa màu hồng rất bất chợt, rất ngẫu nhiên, như năm nào, năm ấy như tuồng vì ngẫu nhiên mà nó là đào hồng. Cuộc tìm về với hai bàn tay không, con mắt rỗng. Suýt nữa buồn nhưng lại không buồn, vì đã có hoài niệm thú vị, nhớ đến những câu đối Tết làm chị gặp em, lại nhớ hôm ở SG hai chị em không hẹn mà đến cùng một lúc, lại cùng một ý nghĩ không biết ai đã tới với ai chưa, và bước chân bước xuống và bước chân trờ tới cùng một lúc. Hì, vui thế mà buồn sao và chị cười một mình với mùa xuân vẫn chưa đến nơi đây…
Năm nay Munich không có đào trái mùa như năm ấy… nhưng sáng nay hoa tuyết chuông đã trở về báo tin xuân…
Nhiều cuộc đi và về nhanh đến nỗi chưa có thì giờ để biết mình đến hay đi… Thôi cứ như mùa xuân ấy, nó vẫn cứ xuân hoài trong lòng thôi…
Có thể là lạc quan… tếu không chừng. Nhưng em ơi, qua Genève chị lại tìm thấy được hoa đào y chang… như hoa năm ấy… đào hoa y cựu…
Viết vội trong giờ sắp lên đường… những điều định viết cho em từ lúc đi dạo lần ấy.

Thái Kim Lan
26/2/2017

Advertisements