Thơ Xuân

Thơ nguyễn thị khánh minh

Bình Hoa Giấy Thanh Tiên ngày Tết
(Ảnh: Thái Kim Lan)


NHỮNG MÙA XUÂN QUA

Ngày kham nhẫn chở bao nặng nhẹ
Vào lời kinh nắng sớm
Cho an nhiên. Xuân đến. Xuân đi
Lời chúc nhau ngợp trời xanh biếc
Kho báu xanh. Độ lượng. Lưu ly

2018


NGHÌN NĂM REO NỤ CƯỜI MỪNG

Có phải đã nghìn năm rồi
Và nghìn năm nữa lại bồi hồi chia
Đã từng hạt lệ canh khuya

Trên trời vẫn bóng trăng kia
Cho đêm còn có người về soi chung
Nghìn năm reo nụ cười mừng

Mừng sao còn nỗi rưng rưng
Để chia mà sẻ, mà đùm bọc nhau
Niềm vui bồng bế nỗi đau

Nghìn năm xưa bóng cờ lau
Từ đi giữ nước mà sau trên đồi
Ngàn lau xanh mãi nụ cười

Một nghìn năm Thăng Long ơi
Một vòng nôi mẹ. Một bầu trời xanh
Đong đầy hạt sương long lanh

Hạt sương nhỏ dẫu mong manh
Mỗi sớm mai vẫn cho mình soi gương
Để nhìn nhau một gần hơn

Nhìn nhau trong trẻo yêu thương

2000 (Mừng thiên niên kỷ mới)


NHỊP XUÂN

Mùa Xuân, ô mùa Xuân thở
Phập phồng trời xanh nhịp lá
Dậy thì phố nõn trong hoa

Hoa Xuân, ngày Xuân nhựa ứa
Nắng thơm mầu má em thơ
Hơ hớ tà căng gió lụa…

Hội lên trần gian khúc hát
Nhún nhẩy em vào bước nhạc
Xênh xang điệu múa xuân tình

Đong đưa chân vào nhịp phố
Nhìn nhau ánh mắt sóng xô
Mùa Xuân bất tận xanh. Ô!

2009


VÓ XUÂN HUÊ TÌNH

Vỗ gót. Nẩy lòng bình minh
Say sưa chân hoà nhịp nắng
Mắt người nhún nhẩy xuân xanh

Vó xuân huê tình nước kiệu
Bước thêm chút nữa sẽ gần
Vai trời. Chân nẩy gió xuân

Xuân lên nhựa căng hối hả
Yêu đi. Sống đi cho thỏa
Tim vừa sẩy nhịp. Bay tung

Tung bay. Vó xuân dập dồn
Nghìn điểm thời gian nước rút
Yêu đi. Từng phút reo chuông

Từng phút trời xanh đi tới
Từng giây xuân vó động tình
Yêu đi yêu đi đừng đợi

Yêu đi yêu tuột bến bờ
Đường thời gian không dặm
Gót hồng vút gió gieo tơ

Yêu đi yêu nhiều yêu khắp
Cỏ xanh đồng xanh tít tắp
Mùa xuân ngựa chạy mê man

Xuân Giáp Ngọ 2014


THÁNG NĂM LÀ MỘNG ĐANG ĐI

1.

Tháng năm là mộng đang đi
Thời gian rót lại một thì thầm xưa
Mùa đông khép nép dạ thưa
Cành xuân tơ ngó đã vừa đơm hoa
Vòng tay mở rất quê nhà
Trông lên đôi mắt đã là quê hương
1999

2.

Già thêm một tuổi đất tròn
Nghe con gió vẫn ngọn nguồn ban sơ
Tháng năm, câu chuyện tình cờ,
Mỗi bình minh lại tinh mơ mặt trời
Con sơn ca hót nên lời
Đóa hướng dương nở mặt người bước đi
2000

3.

Lang thang cõi mộng đôi khi
Lọt vào một chút yêu vì nhân gian
Bước đi xin rất nhẹ nhàng
Chiêm bao vướng sợi tơ vàng mùa xuân
Chân này bước nọ lần khân
Ô con đường mộng đã vân vi lời…
2017

4.

Vòng quay tròn. Mình đi chơi
Bỗng nhiên thăm thẳm trùng khơi. Bước đầu
Luân hồi tủm tỉm xưa sau
Dạ thưa trời đất, cùng nhau cõi này
Một vòng sinh tử quay quay
Đưa nhau về lại những ngày sơ sinh
2013


MÙA XUÂN ĐẾN

Mùa xuân đến
Ngày đưa tôi đến
Con đường đang mọc lên
Lời sum suê lá mới
Mùa xuân về lẫn trong tiếng sấm
Chút nắng vừa ửng trong lá
Vội vã. Tôi ngước mặt
Xin đừng là một gian dối của đất trời
Cho tôi óng ả nắng
Đi trong tiếng cười bạn hữu như đi trong tiếng suối
Nhìn nhau lá reo. Buộc nhau cánh gió no mùa
Nghĩ mình đi trong ngày ban sơ
Tất cả đang ở điểm khởi đầu
Nơi và lúc. May mắn được bắt đầu bằng niềm tin
Được nhìn thấy mình với một điều dũng cảm ngây thơ
-Tôi chết cho Cái Đẹp*-
Là tôi. Trong những trang Thơ

1.2018

Nguyễn Thị Khánh Minh

* thơ Emily Dickinson

Advertisements