Thơ Trần Văn Nghĩa

tranh đinhtrườngchinh

 

TỘI NGHIỆP THÁNG GIÊNG

Chợt xuân về ghé thăm đời
Nhìn mây có nhớ áo người xanh không?
Lỡ chai mười ngón tay sần
Níu đêm xưa xước nửa vầng trăng nghiêng

Tội sao cơn gió láng giềng
Lạc đường chiếc lá tháng Giêng thẫn thờ
Lưng đồi đuổi bắt giấc mơ
Ai qua dẫm ngọn cỏ tơ tội tình

Dốc sương phố đứng một mình
Thiên thu buốt lạnh mắt nhìn tím mây

 

HOÀI NIỆM XUÂN

Chập chờn mơ chạm môi ai
Tháng Giêng vén sợ tóc mai thẹn thùng
Đa tình nhớ mắt xưa nhung
Sang đường rớt trái tim mùng một xanh

Cố quên ừ cố chẳng đành
Hương nguyên đán yểu điệu quanh sân nhà
Đêm thì gần bóng thì xa
Tương tư theo má hồng qua xứ người

Đứng buồn đợi gió mồ côi
Chở mây xuống phố hát lời bể dâu
Thương em khép nép qua cầu
Ngẩn ngơ mưa thả về đâu xuân thì!

Trần Văn Nghĩa