Ký Ức Về Một Thời

Đinh Trường Chinh

Nhân mùa đá banh sôi nổi trong nước vừa qua…

https://tinhthanblog.files.wordpress.com/2018/01/bong-da.jpg
minh họa đinhtrườngchinh (27.01.2018)

Ký ức về những trận bóng trong nước của tôi xa tít tắp đến hơn nửa đời (hư), và chỉ gói gọn trong chiều kích một thành phố: Sài Gòn, chưa được ra đến cấp “quốc gia”. Nói đúng hơn, thế giới “bóng đá” của tôi thời ấy chỉ xảy ra ở sân vận động Thống Nhất. Theo tài liệu thì sân được khởi công từ năm 1929 và khánh thành năm 1931, quận 10, dưới cái tên Renault rồi Cộng Hòa. Đó là nơi lui tới của tôi hầu như mỗi tuần, có tuần hai lần. Khi còn bé, tôi được Bố tôi dắt đi xem. Thời cơ cực sau 75, tôi ngồi sau yên chiếc xe đạp cọc cạch. Bố tôi chở dưới trời nắng. Thời “cởi trói” sau này một tí, chúng tôi được lên đời bằng chiếc mobylette ồn ào rồi mới đến chiếc cúp xanh. Thời ấy, niềm vui nhỏ bé của đứa trẻ tôi chỉ thế. Mà các trận bóng cũng chỉ quanh quẩn các đội cấp CLB – giải thành phố và A1 toàn quốc sau này. Họa hoằn lắm, có một đội banh vô danh nào đó từ các nước “anh em” như Liên Xô, CHDC Đức ghé qua đá giao hữu. Những trận như thế đông kinh khiếp. Ngồi chật khán đài. Nhà tôi ở Tân Định, nghĩa là đường đi đến sân TN khá xa, nếu đi bằng xe đạp. Khi đến mặt đường lớn 3 tháng 2, thì từ xa, dân chợ đen đã xếp hàng đầy đường bán vé. Xa hơn cả phía nhà hát Hòa Bình. Vé hạng A1, A2, vé khán đài B, C hay D. Thời ấy, chúng tôi ai cũng sống “hồn nhiên” vì đó hình như là cách sống duy nhất. Không “tính toán” được cho ngày mai thì phải hồn nhiên như cỏ dại. Nên thường thì chúng tôi đi đến trận banh… mà không bao giờ có vé trong tay. Vé mua dọc đường thế nào cũng có. Và lúc sang lắm cũng chỉ được khán đài B, thường thì C hay D, ngồi sau cầu môn, dưới cái đồng hồ. Ao ước của tôi là một vé hạng A để được ngồi dưới mái che mà hình như chưa bao giờ ước mơ đó thành sự thật. Thế là tôi tuần này qua tuần khác dầm mưa dãi nắng với những trận banh cấp thành phố ấy. Niềm vui cực to. Đối với đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi thì hình như bóng đá là niềm vui mang tính “cộng đồng” duy nhất. Nếu trận đấu bắt đầu 3 giờ chiều thì tôi đã ngồi dưới nắng mưa từ 12 giờ trưa. Chỗ ngồi là những bậc cấp xi măng chật chội. Tôi thường đem theo bịch nước, hay mua những bịch trà đá uống đỡ khát. 2,3 tiếng còn lại chờ đợi, thì thường mon men ngồi gần các cụ nghe chém gió. Có các cụ quen mặt mỗi tuần chém gió cực hấp dẫn. Có cụ vác vào cái radio đời ông Diệm để nghe ngóng một trận khác, rồi bàn loạn. Và tên các cầu thủ đều được gọi thân mến bằng “thằng”: thằng Cù Sinh, thằng Tần, thằng Hằng, thằng Liêm, thằng Minh Nhí… Những nhân vật ấy bỗng thành thân thuộc như… bà con mình.

Đó là thời gian nghèo đói của từng gia đình sau 1975. Thế mà các giải đá banh A1 đều chật cứng khán đài sân vận động. Tôi còn nhớ, mỗi bài tường thuật đều cho con số từ 25.000 đến những trận quá tải 35.000 người xem. Không khí rất sôi động. Cảng SG mặt áo trắng, Hải Quan áo xanh. Những Sở Công Nghiệp, Lương Thực Thực Phẩm… những cái tên lạ lẫm được “nhập khẩu” từ miền Bắc nghiễm nhiên thành tên quen thuộc của các đội bóng hàng đầu thành phố. Và mỗi người chia nhau làm “fan” (lúc ấy chưa có từ này ở SG) của các đội khác nhau. Phải nói, Cảng SG là đội được yêu thích nhất. Khởi đầu từ các cầu thủ còn lại từ thời cộng hòa – Tam Lang, Thà, Tư Lê… đến thế hệ sau này: Chỉnh , Ngầu Nại… đều là những cầu thủ “đẹp” của SG – những cái tên bay bướm trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

Ngay ay, bong da Sai Gon phuc sinh
Đội hình Cảng Sài Gòn ngày ấy (nguồn: Internet)

Nói đến bóng đá SG thời bao cấp thì tôi không giấu giếm nhắc lại một tinh thần đầy cảm tính và “vùng miền” mà đứa trẻ là tôi luôn có: tôi không thích các đội bóng miền Bắc! Nói đúng hơn, là tôi lúc nào cũng mong các đội trong Nam thắng họ. Nếu các trận bóng Cảng SG – Thể Công, hay Hải Quan – Công An Hà Nội, hoặc Sở Công Nghiệp – Tổng Cục Đường Sắt hay Than Quảng Ninh, không chỉ tôi mà hầu như toàn dân SG đều thiên vị các đội trong Nam, thậm chí la ó các đội “ngoài ấy” vào. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình thật “phi thể thao”. Các Thế Anh, Cao Cường, Chính… “ngoài ấy” đá quá hay và có thể họ rất dễ thương – nhưng bóng đá mà: yêu một đội nào là hoàn toàn vì cảm giác như tình yêu thật sự. Tôi nhớ những trận bóng Nam-Bắc ấy lúc nào cũng có những màn “nóng” xảy ra. Rồi nữa, tôi đã rơi vào cảm giác thất vọng với các giải toàn quốc A1, A2 … những năm đầu 80’s – kết quả cuối cùng thế nào một đội bóng Hà Nội cũng đứng nhất – thứ hai, thứ ba có thể là Hải Quan hoặc Cảng. Sao lạ thế? Có sắp xếp gì chăng? Tôi nghĩ những cảm giác nhỏ dại thời ấy không hàm mang tính “chính trị” trong ấy, hoặc cũng có, nhưng ý thức rất mù mờ. 12,13 tuổi thì chỉ biết ghét … các đội bóng Bắc kỳ mà không rõ tại sao.

Ký ức 2 trận cầu lịch sử trong ngày Quốc khánh 2-9 - ảnh 3
Danh thủ Tam Lang tả xung hữu đột trong trận đấu trên sân Cộng Hòa (nguồn: Internet)

Như vậy đó. Sân Thống Nhất đã trở thành địa điểm quen thuộc của tôi. Chỗ gửi xe thường trực là nhà bác Nguyễn Ngọc Lan, hẻm gần phía đường Nguyễn Kim. Đi bộ ra là đến khán đài D hay C. Thời ấy, lâu lâu Bố tôi có hẹn các bác Hoàng Ngọc Biên, Hoàng Ngọc Nguyên và dĩ nhiên gia chủ NNL đi xem cùng một trận đấu hay. Trước khi trận banh bắt đầu, tôi nhác thấy bóng các chú quen Bố như Chánh Trinh, Hồ Nguyễn… tay xách máy chụp hình đi ra phía sau cầu môn ngồi chụp và viết tường thuật. Kết quả là hôm sau, lật tờ báo ngày, bài viết của Chánh Trinh, Hồ Nguyễn được nhiều người đọc và yêu thích nhất. Chánh Trinh có lối viết lôi cuốn và bay bướm. Ông là Lý Quý Chung – một nhân vật khá quan trọng trong những ngày cuối 1975 ở Sài Gòn. Hồ Nguyễn viết thiên nhiều hơn về kỹ thuật. Sau này, nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn với bút hiệu Huấn Toàn cũng tham gia viết về bóng đá để kiếm cơm qua ngày. Lâu lâu, tôi vẫn gặp các nhà báo thể thao này – trong các quán cà phê, lại nghe “chém gió ” về bóng đá đến đã tai, về các “thằng”: thằng Minh Nhí, thằng Thành, thằng Thòn … Đó là một thời đói cơm và no chữ. Các “thằng” ấy bây giờ chắc đã có kẻ ra đi, có người thành ông ngoại ông nội. Tôi mới thấy lại được hình “thần tượng” tuổi thơ của mình trong một số báo gần đây: Minh Nhí – đầu trọc, làm nhà hàng.

Ôi một thời đá banh SG… thơ mộng. Con đường 3 tháng 2 cũng “cây dài bóng mát”. Ly trà đá cắn một đầu bịch ny lông để mút vào vô số vi trùng, cũng ngon lạnh. Những que ổi, que thơm … ngọt hết tuổi thơ. Một thời đã xa. Xa và không bao giờ có lại một khí hậu ấy – một khí hậu như chỉ có hai màu: đen trắng. Nhưng cũng lại rất màu mè… vì khi thiếu thốn cái gì, người ta lại vẽ lên những giấc mơ hoa mỹ. Tôi đã vẽ trong tập vở biết bao nhiêu hình cầu thủ. Bóng đá thời ấy, cũng có lúc thơ mộng như… thơ, một bài thơ nghèo nàn nhưng là âm bản của kỷ niệm. Đôi khi tôi muốn “rửa” cái âm bản đó ra, giở lên xem lại, không bám vào mà chẳng cần xóa đi. Thời nào cũng có cái “đẹp” của nó, khi ngoái đầu nhìn lại. Phải chăng?

Đinh Trường Chinh