Thơ Tản Đà Cũng Bay

Image result for sad woman painting
Source: Internet

Em đi bằng xe máy, em vượt ba ngọn đồi, nhưng khi em ngồi, ngả lưng, em bật khóc…

Anh, một con đò dọc trôi trên dòng sông xanh! Em gọi theo thất thanh… bến đò ngang cũng khóc!

Em mở sách ra đọc, câu nào cũng mây bay… anh trên từng ngón tay. Em lấy tay cào mặt!

Hãy ôm em cho chặt, chỉ có gió bao quanh! Gió làm cho màu xanh của lá rừng vàng úa…

Em ngắt vài cọng cỏ… thấy mình thật nhỏ nhoi, thấy anh như bật cười: em đúng là nhỏ nhắn!

Em vượt ba đồi trắng. Em bây giờ rất đen. Đó là hình ảnh em: nhớ anh buồn đứt ruột…

Em không là quen thuộc! Em không là của ai. Nước mắt cứ ứa hoài suốt một đời con gái!

Mình xa nhau cũng phải. Chim ngậm trăng cũng xa. Anh từng nói Thiên Nga là một loài chim quý…

Thật tình em ngã quỵ. Em bị thương anh à. Dòng sông trôi, mãi, xa… quê nhà ba ngọn núi:

“Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, một dải Thu Giang nước vẫn đầy!”. Thơ Tản Đà… cũng bay. Em bay… Buồn mọc cánh!

Trần Vấn Lệ