Em trở về thăm Ngoại đúng mùa hoa dã quỳ… Ngày năm trước em đi, hoa dã quỳ cũng nở!
Điều làm cho em nhớ: những cánh hoa… đúng mùa! Đó cũng là câu thơ / anh thương em biết mấy!
Trời thường cho con gái / tấm thân thật mỏng manh / giống như tà lụa xanh / phất phơ trong ngày gió…
Em! Trời ơi em, đó! Những tiếng ho khô khan trước những đóa hoa vàng / sương chan hòa nước mắt!
Em nói em không khóc / nhưng tiếng em nghẹn ngào và giọng em nghe sao / nao nao, kỳ, khó tả!
Đà Lạt mình đẹp quá, em đẹp giữa rừng hoa! Nói rừng, thấy bao la / tình anh bên em nhé!
Tình anh, anh kể lể, em nghe đi, em yêu…
*
Mấy tỉ hôn là nhiều hơn nụ đầu em nhỉ? Rồi, hỏi bao thế kỷ mà tình là thiên thu?
Anh nghe gió vi vu / tưởng nghe em đáp lại. Nắng soi vàng nửa mái / ngôi nhà lầu mỏng sương…
Đôi bồ cầu yêu thương / rỉa lông trên mái ngói / không biết chúng nó nói. gì, anh… anh chỉ nghe em ho!
Lại thêm một bài thơ vì hoa quỳ mà có. Nâng hoa lên em thở / phấn hương bay về anh…
Trần Vấn Lệ