Đà Bi Lạt Chừ

Hồ Đình Nghiêm

Đà Lạt bi chừ

Nam mô đại từ đại bi. Có khi nằm mộng cũng chẳng ngờ. Em gửi điện thư cho coi, sờ sờ ảnh chụp Đà Lạt. Cầu ông Đạo hồ Xuân Hương ôi tai ương xe đâu mà lắm thế! Đừng chế nhạo, anh như con lạc đà mãi chạy trên sa mạc, Đà Lạt trong trí anh “hắn” thơ mộng lắm thê! Xô bồ quá, đời em có lu bu? Thằng Cu con em răng bỏ xuống Sài Gòn, lạt tình cho mạ sống mình ên. Điện thư em chêm vô: Không hiểu vì răng cái mặt hắn giống anh quá. Tổ cha cái thằng tham phú phụ bần, ham tình mà bỏ hiếu. Mùa ni Đà Lạt thời tiết khó lường, nửa khuya nằm ngủ tay vắt trán mơ màng chuyện cũ thấy lạnh trong người lạnh ra.

Vật đổi sao dời nhưng còn hình dung được chỗ mình ngồi câu cá, bên kia đồi Cù mây vướng trên đọt thông. Sóng lăn tăn từ cà phê Thủy Tạ xô về, con cá chép bằng bàn tay vùng vằng tạo tiếng cười em trải rộng hồ xa. Năm 74 đôi mình không lường trước được những giọt nước mắt. Có ai dè giờ ni mình dòm lại thấy lạ nước lạ cái. Nước chảy đá mòn, khóc cho đã mà cảnh mới chẳng chịu hư hao. Trân tráo, Việt kiều về đi lạc như chơi. Lo bò trắng răng, có chi em tự nguyện làm thổ địa. Đừng cà khịa, mọi địa bàn đều đổi thay toàn tập thì hoàng triều cương thổ cũng phải nằm vô kịch bản đậm đà bản sắc dân tộc. Dù sao anh cũng thấy phố thấy phường, an ủi mùa ni tạnh mưa trên mầu cờ đỏ. Chuyện nhỏ, anh trôi sông lạc chợ đã bốn mươi mùa lá đổ, bộ không thích cảnh đoàn viên được ôm trong vòng tay ngày cũ sao? Chao, bốn mươi năm! Ngày nớ em tuổi 17. Đừng làm toán cộng làm chi cho sụm bà chè một con số. Nơi dốc Minh Mạng đổ về Phan Đình Phùng có còn quán chè trôi nước không em? Hai hòn bột một to một nhỏ, hai lát gừng thái mỏng, nhúm hột mè và tất cả ngập trong chén nước đường thơm nóng. Má em hồng, chiếc áo len xanh thơm mùi trinh nữ, anh cầm tay em rồi nghe giọng hò ru em lặp lại điệp khúc: Thôi chiều hung rồi, về mau kẻo mạ la!

Mạ la chưa bưa tới Ba la: Bỏ hết, thu vén đồ đoàn chạy về Sài Gòn, ai sao ta vậy. Tụi Mỹ hắn hô Vi xi tới sát bên lưng rồi. Và như rứa ai đã đổi lời bản tân cổ giao duyên chuyện tình Lan và Điệp? Ai gục đầu bên hồ Than Thở hát nhạc sến Đồi Thông Hai Mộ? Ai nhẫn tâm làm Tào Tháo: Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta! Chữ tân cổ giao duyên, chữ than thở, chữ sến, chữ phụ, tất cả trộn lại với nhau làm thành một món chè trôi nước mà lỡ ăn vào thì chỉ có nước gạt lệ thua buồn. Thôi đường em khác đường anh, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, mồ côi hỏng ăn xôi, chuyện nghe pha phôi, nỗi sầu dôi ra. Dâu bể lặng lờ em từ thành phố đổi tên quy về cố hương, lập gia đình với một tay người tứ xứ rồi trách: Anh là kẻ phản bội lung tung, phản bội tổ quốc, phản bội tình xưa nghĩa cũ, phản bội một thành phố mỗi ngày mây bay tán loạn trên vuông trời vân cẩu. Anh làm đứa ăn nhờ ở đậu chốn xa để hóa thân làm khúc ruột ngàn dặm. Người ta yêu nước về hà rầm sao anh cứ trơ như đá vững như đồng? Dạ thưa em, tại vì những thơ mộng cũ đã bị họ giải phóng mất rồi. Đã lỡ sang sông thì đành cúi đầu đi miết, tủi hờn gì cho bằng một hôm áo gấm về làng xum xoe tấc đoạn trường bỉ cực. Đẹp trai không bằng chai mặt là thứ phương ngữ của kẻ thời cơ, anh khù khờ ra sao thì em đã tường. Xin em cứ chửi thằng Cu con em: Tổ cha mi răng giống y chang cái mặt của đứa khó ưa thế hử!

Đà Lạt bi chừ buồn lắm anh ơi, đừng nói kệ mịa em. Về đây cho em vui, dù chỉ “trọn một đêm nay ngày mai anh lại lên đường”. Lóng rày cơ thể em sao nghe khó ở, may mà đã lo xong chuyện đại sự dựng vợ gả chồng cho thằng Cu, xem như có thể thõng tay vào chợ. Em có cái ki-ốt, sạp nhỏ ở khu chợ Hòa Bình cũng vừa sang nhượng chủ quyền, bán phứt cho rảnh nợ. Vậy đó, lý ra phải nghe thanh thản nhưng do tuổi đời hay sao í mà cứ lai rai nghe rêm mình như thiếu thốn một loại vitamin kỳ bí hoang đường. Không chừng dân gian gọi đó là bệnh nhớ người chốn xa. Anh chỉ cần xoay đủ tiền vé máy bay vé xe đò, đi xe ôm uống bia ôm kỳ dư em lo cho từ a đến z, dù mẫu tự chữ quốc ngữ không có z. Dzị đi nghen, không Đà Lạt thì chí ít anh phải dza dziết nhớ em chứ. Tiền bạc tuy chẳng nhiều như quân Nguyên tựa mấy cô chân dài miên man thủ đắc, nhưng em dư sức qua cầu để bao anh trọn gói, cứ vô tư thụ hưởng đời thường. Nằm mộng có ngờ được không, hỡi ông Việt kiều cà chớn của em? Có anh một bên lưng ắt hẳn Đà Lạt sẽ trở nên thậm hoành tráng siêu đẳng cấp sai quy trình đẹp cực đoan. Người về có nhớ ta chăng, riêng ta chú kiết cha căng thương nhiều. Một liều ba bảy cũng liều, tám ôm chín ấp bóng chiều vội qua. Đường xa tay vuốt tay xoa, đền bù phút nọ dầu thoa đêm trường. Đắng họng cho mút cục đường, ngọt ngào tình cũ như dường hồi sinh. Em là con hồ ly tinh, non cao đà lạt đợi minh quân về.

Minh quân xiêu lòng dại khờ như gà con mất mẹ thơ thẩn ra văn phòng du lịch hỏi mua vé máy bay chặt đứt ngàn trùng. Chúng tôi sẽ lo visa giấy nhập cảnh cho chú, tất cả số tiền chú phải trả là 1450 tiền Canada, có ô kê không nè? Ba ngày sau “chú” nghe chuông điện thoại réo: Dạ đây là trụ sở du lịch Blue Sea, tòa đại sứ Việt Nam đặt ở Ottawa vừa từ chối đơn xin đi thăm quê của chú. Họ không hoan nghênh chú về, mặn nồng gì thằng ấy, bị chú là thằng ỷ thế ở xứ tự do cứ ngứa mồm phát ngôn linh tinh nói xấu chế độ…

“Chú” Hồ không vui không buồn, viết email gửi người em xứ hoa đào mà lòng ráo hoảnh. Hú hồn, bị em dại khờ lắm, tự thuở nào đến giờ đâu biết cảnh đi thăm nuôi. Chớ ân oán giang hồ của anh đến cỡ nào mà bị chúng ngăn sông cấm chợ? Người về có nhớ ta chăng, chấn song tù tội nhăn răng chôn đời!

Đời xê la vi,
tình xê la mua,
tiền xê lạt răng.
Đà Lạt xê a đi ơ…

Em nhé, người mẹ sầu mộng. Lôi đầu thằng Cu về nhìn cho đỡ nhớ chứ biết làm cách chi hơn? Ta đâu phụ người, chỉ do bởi “chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!”.

Hồ Đình Nghiêm

Advertisements