Yêu Em Mối Tình Đà Lạt

Trên những mái nhà thành phố Marc Chagall

Trên những mái nhà thành phố
tranh Marc Chagall

Bạn em năm bảy đứa, áo dài, đi giày cao, còn em mang dép thấp, em đâu có cần làm màu.

Yêu em nhiều thêm, vậy đó. Yêu nhau, mình bay lên trời. Áo dài em thành mây trôi, tình anh theo em làm gió…

Miệng em thành nụ hoa nở. Trăng Rằm bỗng hiện chào em. Những vì sao cũng sáng hơn bởi mắt em tròn như nguyệt!

Em ơi em mà hay biết anh yêu em đến chân trời, áo lụa của em mình phơi cho núi cho non bát ngát…

Em ơi anh làm gió mát thổi em tóc bay bềnh bồng. Anh làm má em hừng đông để em nghe lòng xao xuyến…

Rồi thì mình bay ra biển nhìn những cù lao hải âu. Anh biết em sẽ buồn rầu, nhớ ít nhớ nhiều quá khứ…

Thôi gì rồi thì cũng bỏ… coi như đồng cỏ sang mùa, anh dẫn em ra chợ mua cho em một đôi guốc mộc…

Bạn bè của em sẽ chọc sao em cứ thấp hoài hoài; anh nói yêu em, không ai để anh yêu nhiều hơn nữa…

Ôi em nụ môi hoa nở, mình về Đà Lạt ngắm hoa! Ôi em nụ môi hoa nở, mình về Đà Lạt ngắm hoa…

Trần Vấn Lệ

Advertisements

One thought on “Yêu Em Mối Tình Đà Lạt

  1. Pingback: Yêu Em Mối Tình Đà Lạt-Một Thành Phố Đầy Nắng Một Thành Phố Hết Sương | Sưphạm ÁO NÂU Đalat

Comments are closed.