Lại Đến Nơi Này

Huyền Chiêu

Café Dejà Vu – Ninh Hòa – 8/2017

 

Người già hay gọi nhau là “bạn hiền”. Hai chữ “bạn hiền” nghe thiệt dễ thương. “Đã tàn mộng mị khát khao” (*) những “bạn hiền” thích ngồi yên lặng bên nhau trong một quán vắng, bên tách cà phê nóng, nhìn đất, nhìn trời, nhìn những cành phượng lòa xòa trên mặt hồ, nhìn những chiếc lá bàng đỏ rực bình thản rơi xuống. Rồi họ nói với nhau những câu bâng quơ, nhắc lại một kỷ niệm cũ kỹ.
Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều khi đứng riêng ngoài.” (*)

Một sáng chớm thu, nghe tin gia đình “bạn hiền” Thân Trọng Minh sẽ từ Sài Gòn về thăm Ninh Hòa, lại có rủ Thu Vàng từ Quảng Ngãi vào, chúng tôi vui thiệt là vui.
Thu Vàng đến sớm hơn một ngày để sáng hôm sau cùng nữ chủ nhân lên ga đón bạn. Mùa này vé tàu khó mua nên gia đình bạn tôi đã phải ngồi suốt đêm trên tàu.
Mệt mỏi là thế nhưng khách phương xa vẫn bước xuống sân ga với nụ cười thật tươi.

Cả nhà lên xe đi ăn bún cá, món ăn sáng đặc trưng của người dân miền trung rồi thẳng tiến về hướng vịnh Vân Phong.
Sau khi tinh thần no nê với nắng gió, biển, trời Vân Phong, cả nhà về khách sạn ở Dốc Lết ngủ một giấc thật ngon.
Buổi chiều ra biển tắm.

Dự định buổi tối tụ họp chuyện trò đã không thành vì sau khi thưởng thức xong một nồi cháo hàu, những đôi mắt từng thao thức mất ngủ, hôm nay díp lại thèm một giấc ngủ ngàn… giây.
Chiều hôm sau, cả nhà lên Ninh Hòa dự đêm nhạc Thu Vàng tại cà phê Déjà Vu.

Tối nay Thu Vàng hạnh phúc lắm. Ngoài số lượng khách chờ nghe cô hát đông hơn lần trước, cô còn một người khách đặc biệt, khách vừa xuống xe từ Sài Gòn và lần tìm cho ra địa điểm nơi Thu Vàng sẽ hát. Sau giây phút mừng vui vì được gặp nhau ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Thu Vàng giới thiệu: “Đây là Trí, em họ của Thu Vàng. Đã mấy năm rồi hai chị em không gặp nhau, nghe tin chị Thu sẽ hát ở Ninh Hòa, Trí vội bắt xe ra Ninh Hòa thăm chị, nghe chị hát và sáng mai lại phải quay vào.”
Một cuộc gặp gỡ thật cảm động.

Dàn nhạc bắt đầu dạo khúc “Về Đây Nghe Em”
Thu Vàng mở đầu chương trình bằng Serenata của Toselli:
Người ơi, nhớ mãi cung đàn
Năm tháng phai tàn
Duyên kiếp chưa hề lỡ làng

Đến khi Thu Vàng hát “Chủ Nhật Buồn”, anh Thân Trọng Minh trầm ngâm: “Lời Việt bài này của Phạm Duy còn hay hơn bản gốc”:
Rót thêm rượu vào ly, anh lẩm nhẩm hát theo:
Ngồi một mình nghe hơi mưa mặc lệ tràn câu thiên thu.”

Cậu em của Thu Vàng cũng là một nghệ sĩ dễ thương.
Cậu xin hát hai ca khúc mà tôi rất thích nghe: “Gợi Giấc Mơ Xưa” và “Bên Ni Bên Nớ” .
Ban nhạc cũng thật say mê trong những điệu Tango Argentine và điệu Valse của Strauss.
Lâu lắm mới nghe lại “Sóng Danube” và “La Cumparsita”.

Thu Vàng hát “Xuân Thì” của Phạm Duy thật nồng nàn làm mình rưng rưng nước mắt:
Và thương cây súng cô đơn
Hoa đào đã nở trên vết mòn chiến xa.

Khi anh Thân Trọng Minh và anh Khuất Đẩu uống gần cạn chai vang đỏ, tiếng ếch trong những bụi chuối bắt đầu kêu vang.
Khuya lắm rồi, ban nhạc quyến luyến từ biệt, về Nha Trang.
Cám ơn violon Bình, cám ơn guitare Trung, cám ơn tay trống mà tôi chưa kịp biết tên.
Sống ở đất nước này, còn được ngồi bên nhau, nghe những khúc nhạc mình yêu thích là một hạnh phúc.

Xe đưa gia đình anh Thân Trọng Minh về Dốc Lết. Tôi mời Thu Vàng và Trí nghỉ ở nhà tôi để sáng mai hai chị em về Sài Gòn trên chuyến tàu 8 giờ sáng.
Sáng nay anh Khuất Đẩu dậy sớm pha món cà phê đặc biệt mà Kim Quy gửi anh Thân Trọng Minh mang ra tặng. Nhờ cơn mưa chiều qua trời mát dịu.
Dưới bóng cây bồ đề, anh Khuất Đẩu và Trí ngồi thưởng thức tách cà phê nóng, chờ giờ lên tàu.

Buổi chiều gia đình anh Thân Trọng Minh lên Ninh Hòa chuẩn bị trở về Sài Gòn trên chuyến tàu 8 giờ tối.
Cả nhà rủ nhau tản bộ qua những con đường hai bên có những cánh đồng lúa xanh màu mạ non.
Ninh Hòa là nơi nhìn đâu cũng thấy núi.
Vào một quán cà phê ngồi ngắm núi.
Anh Khuất Đẩu kể cho mọi người nghe về vị khách lạ trong đêm nhạc Thu Vàng:
“Trí sống ở Ban Mê Thuột, nơi cách Ninh Hòa chỉ 150 cây số, Thu Vàng báo tin đang về Ninh Hòa, rủ Trí xuống để chị em thăm nhau… Chị Thu không biết Trí đang vào Sài Gòn để khám bệnh. Trí bị bệnh nan y đã nhiều năm và bệnh có triệu chứng trở nặng. Vậy mà nghe chị đang ở Ninh Hòa, Trí vượt gần 500 cây số để về thăm chị và hát với chị mấy bài.” Bên tách cà phê buổi sáng, Trí đã kể cho anh Khuất Đẩu nghe chuyện của mình.

Đêm nhạc Thu Vàng ở Ninh Hòa là một đêm đáng nhớ. Đêm nhạc của tình bằng hữu, tình chị em, tình yêu âm nhạc vượt không gian thời gian…
Đã đến giờ tạm biệt.
Mới hôm nào cũng tại chốn này mình đón bạn về nay lại tiễn bạn đi.
Mau quá!
Tiếng còi tàu vang lên trong màn đêm nghe buồn sao. Tàu đi, ừ nhỉ, tàu đi thật!
Chào nhé, bạn hiền!

Huyền Chiêu
Tháng 8-2017

 

(*) lời ca khúc Trịnh Công Sơn

 

Advertisements