Bầu Trời Xanh Và Tôi

Các bạn thân mến,

Hồi bé, lúc NV lên năm, sáu tuổi, Ba NV bị bệnh tim nặng, Má đưa Ba vào BV Grall điều trị suốt ba năm trời. NV ở nhà cùng với bà Ngoại, và các anh chị họ.

Buổi trưa, không ngủ, NV lén Ngoại ra vườn nghịch cát cùng con búp bê, hái những quả cà chua chín đỏ và lá, hoa… chơi bán hàng xén một mình. Chơi chán, thấy nhớ Ba Má, NV lại ngồi … khóc một mình.

Có lần, bất chợt nhìn lên bầu trời cao, NV thấy một quả bóng đỏ đang bay lơ lửng, bỗng dưng ao ước phải chi mình là quả bóng đỏ, để có thể bay … vào Sài Gòn thăm Ba Má. Và từ đó, NV hay nhìn lên trời xanh để tìm xem có quả bóng nào đang bay để mình gửi gắm … nhớ thương và hy vọng. Riết rồi thành thói quen, thích ngắm trời mây. Mỗi khi buồn, ngắm trời xanh, NV thấy lòng dịu lại.

Bầu trời xanh thân thiết với NV như thế đó, cho nên, NV đã viết bài thơ BTXVT và thật may mắn, anh Vĩnh Điện đã phổ nhạc bài thơ này tặng NV.

Bây giờ, hát bài hát này, NV vẫn nhớ như in những buổi trưa hè nắng hanh, một mình ngồi ngắm bướm, ngắm hoa, ngắm quả bóng đỏ trên trời cao, NV đã khao khát thèm được bay đến thế nào!

Vài dòng, NV xin được chia sẻ và cám ơn các bạn đã nghe tâm tình của NV.

Ngọc Vân

*

BẦU TRỜI XANH VÀ TÔI

Thơ và hát: Nguyễn thị Ngọc Vân
Nhạc: Vĩnh Điện

 

Advertisements