Mùa Thu Về Rồi Đó


MỘT SỚM THU
sơn dầu trên bố 30″ x 24″
Trương Vũ thực hiện tháng 10.2016

Em nói dễ thương ghê: Mùa Thu Về Rón Rén! Anh ngó trời chim én: Ô! Mùa Thu Đang Bay…

Và lá vườn hôm nay đang xanh, vàng nhuôm nhuốm, giống như lụa, ai nhuộm… bắt đầu màu vàng mơ!

Anh nhớ lại câu thơ của Nguyễn Du, xưa lắm: Người Lên Ngựa Kẻ Chia Bào Rừng Phong Thu Đã Nhuốm Màu Quan San!

Ô! Mênh mang mênh mang mây choàng chân núi khói. Rừng Thu lên tiếng nói giống như em thì thầm…

Mùa Thu không có chân mà sao đi rón rén? Cái màn nhung em vén, nhìn xa, ngựa hay sương?

Ôi em tôi dễ thương, dễ thường trong duyên kiếp, liệu tôi về có kịp chải tóc thề cho em?

*

Em à đang nửa đêm, trăng hạ huyền mới hiện, cô Hằng như rón rén đi tìm một cánh mây…

Một cánh hay là hai, chắp đôi, bay vời vợi. Thương em quá, chờ đợi biết chừng nao anh về?

Anh đi hỏi hoa quỳ, hoa quỳ rơi nước mắt. Anh hai bàn tay chắp: Anh Cầu Gì Cho Em?

Trần Vấn Lệ