Ba bài thơ của Pablo Neruda (1904 – 1973)

Phan Tấn Hải dịch từ Anh ra Việt theo tuyển tập “The Poetry of Pablo Neruda” – do Ilan Stavans biên tập, ấn bản 2005 của NXB Farrar, Straus and Giroux.

Image result

 

Bài “XV (I like for you…)” ở trang 16
Theo bản Anh dịch của W. S. Merwin

XV

Anh thích em hãy lặng lẽ: như dường em vắng mặt
và em nghe anh từ rất xa và lời anh không tới được em
Như dường là đôi mắt em trước đó đã bay đi xa
Và như dường là một nụ hôn trước đó đã dán miệng em
.

Khi tất cả thế giới được tràn ngập với hồn anh
em hiện ra từ các thứ, đầy ngập với hồn anh
Em sẽ hiện thân như hồn anh, một cánh bướm trong mơ
và em hiện thân như chữ: Sầu Muộn
.
Anh thích em lặng lẽ, và em như dường xa thật xa
Vọng tiếng như dường em than khóc, một con bướm gáy tiếng như chim bồ câu
Và em nghe anh từ rất xa, và giọng của anh không tới được em
Hãy để cho anh trở thành lặng lẽ trong sự im lặng của em
.
Và hãy để anh nói với em với sự im lặng của em
nó sáng như một ngọn đèn, đơn giản như một chiếc nhẫn
Em như đêm, với sự lặng lẽ và những thiên hà của nó
Sự im lặng của em là sự lặng lẽ của một vì sao, như rất xa và chân thực
.
Anh thích em hãy lặng lẽ: như dường em vắng mặt
rất xa và đầy những sầu muộn, như dường trước đó em đã chết
Một lời lúc đó, một nụ cười, là đủ
Và anh hạnh phúc; hạnh phúc rằng em vẫn còn đây.

…o…

 

Bài thơ “XX (Tonight I can write…” ở trang 19-20
Theo bản Anh dịch của W. S. Merwin

XX

Đêm nay tôi có thể viết những dòng buồn nhất
.
Thí dụ, viết, ‘Trời đêm đầy sao
và các ngôi sao màu xanh và run rẩy nơi xa.’
.
Ngọn gió đêm xoay vần trên cao và hát.
.
Đêm nay tôi có thể viết những dòng buồn nhất.
Tôi yêu nàng, và nàng đôi khi cũng yêu tôi.
.
Qua những đêm như đêm nay, tôi đã ôm nàng trong tay
Tôi đã hôn nàng lần nữa và lần nữa dưới bầu trời vô tận.
.
Nàng đã yêu tôi, đôi khi tôi cũng yêu nàng.
Làm sao không thể yêu đôi mắt nàng to và lặng lẽ.
.
Đêm nay, tôi có thể viết những dòng buồn nhất
Để nghĩ rằng tôi không có nàng. Để cảm nhận rằng tôi đã mất nàng.
.
Để nghe thấy đêm vô tận, vẫn thêm nhiều vô tận vì không có nàng.
Và dòng thơ rơi vào hồn hệt như sương rơi trên đồng cỏ.
.
Sẽ chẳng hề gì đâu, khi tình yêu của tôi không thể giữ nàng
Đêm đầy sao và nàng không còn với tôi.
.
Thế là xong. Từ nơi xa, có ai đang hát. Từ nơi xa.
Hồn tôi không vui vì đã mất nàng.
.
Mắt tôi gắng tìm nàng như để mang nàng gần hơn
Tim tôi tìm nàng, và nàng không còn với tôi.
.
Cùng đêm này trắng xóa cùng những cây cối
Chúng ta, vào lúc đó, không còn như xưa nữa.
.
Tôi không còn yêu nàng, đó là chắc chắn, nhưng làm sao tôi đã yêu nàng.
Lời của tôi gắng tìm ngọn gió vọng tới để nàng nghe
.
Của người khác. Nàng sẽ là của người khác. Như nàng đã thế, trước những nụ hôn của tôi.
Giọng nói của nàng, thân thể sáng ngời của nàng. Đôi mắt vô tận của nàng.
.
Tôi không còn yêu nàng, đó là chắc chắn, nhưng có thể tôi yêu nàng
Tình yêu thì quá ngắn, quên nhau lại quá dài.
.
Bởi vì qua những đêm như đêm nay, tôi đã ôm nàng trong tay
hồn tôi không vui vì đã mất nàng.
.
Cho dù đây là cơn đau cuối cùng nàng gây ra cho tôi
và những dòng thơ cuối này mà tôi viết cho nàng.

…o…

Bài “XVII (I do not…” ở trang 513-514.)
Theo bản Anh dịch của Mark Eisner

XVII

Tôi không yêu em như thể em là hoa hồng thắm, hay hồng ngọc
hay là mũi tên của những hoa hồng tím làm bật tia lửa
Tôi yêu em như yêu những gì mờ tối
một cách bí mật, giữa bóng tối và tâm hồn
.
Tôi yêu em vì em như cây không nở hoa và mang
ánh sáng của những hoa này, ẩn kín, trong chính nó
và nhờ tình yêu của em, hương hoa đã khởi dậy
từ mặt đất để sống trong thân thể tôi, trong bóng tối
.
Tôi yêu em mà không biết vì sao, hay khi nào, hay từ đâu,
Tôi yêu em trực tiếp, với không vấn đề gì và không kiêu hãnh gì:
Tôi yêu em như thế này, bởi vì tôi không biết cách nào khác để yêu.
.
ngoại trừ trong cách này, trong đó, tôi không, và em cũng không
gần tới nỗi bàn tay em trên ngực tôi là của tôi,
gần tới nỗi đôi mắt em khép lại với những giấc mơ của tôi.
.
DỊCH XONG 3 BÀI THƠ – trong một ngày không có lời để nói.

Phan Tấn Hải

Advertisements