Ơi Cây Đa Cổ Độ Ơi Con Đò Trăm Năm

Theo em về Huế
Tranh Đinh Cường

Em nói Thứ Sáu này / em sẽ bay ra Huế. Ôi con chim nhỏ bé / của anh cứ bay hoài. Em đi khoe áo dài / may bằng lụa làng Mã / có màu xanh của lá / có màu vàng của hoa… Nghe em nói mà mê / nhớ những nàng cung nữ / chiều chiều bên đài Ngự / tóc huyền thả như mây…

Em nói Thứ Sáu này, bây giờ còn Chúa Nhật, anh nói lòng mình thật / nhớ em từng bước đi! Em là con chim bay, anh bay theo em nhé! Anh cũng rất nhớ Huế… bốn mươi năm chưa về! Núi Ngự vẫn nằm kề / bên bờ Hương Giang chớ… mà Vua thành chuyện cổ… ngàn lẻ một đêm qua. Non nước vẫn nở hoa / em là hoa thêm nhớ / em làm anh cứ ngỡ / mình đang bay trong mơ…

Thứ Sáu này, bài thơ / mở đầu sao em nhỉ? Mở đầu sao cho Huế / đừng gió mưa, em về… Anh thương Huế tóc thề / thương vườn cau Nam Phổ / thương hàng cây trong phố / phố Lê Lợi bờ sông… Em ơi trời mênh mông. Em ơi buồn mênh mông!

Ngày em đi lấy chồng / tiếng chuông chùa Thiên Mụ / buồn như nhạc viễn xứ / bay mờ trong khói sương. Và hôm đó, sông Hương / em biết không đã khóc / tiễn anh con đò dọc / đi lên rừng rất xa. Anh biết ai xa nhà / cũng buồn theo năm tháng… Nghĩ đời buồn một chặng / ai ngờ buồn Thiên Thu!

Dẫu là em ở đâu, thật lòng anh cứ nhớ! Ơi cây đa cổ độ… Ơi con đò trăm năm!

Trần Vấn Lệ

Advertisements