Một Hôm Tôi Đi Ngang Đình

Related image
tranh Đinh Cường

Đừng buồn mà cũng đừng vui, êm êm nắng nhạt bên trời chuyển mưa. Hỡi người tôi nói gì chưa? Tôi đang sắp nói?

Hay vừa nói ra?

*

Thơ ai? Không phải anh mà! Thơ Hồ Dzếnh nhé, không là thơ anh! Em nhìn kìa, trời rất xanh, em, anh, bóng nắng, chúng mình nắng soi…

Hồi nào hai đứa một đôi… Hồi nào em bỏ anh rồi… mình xa. Em qua con sông, em qua. Em mười bảy tuổi trăng tà đêm nao! Hình như trăng đã nghẹn ngào… Em ơi sau đó, anh vào rừng sâu. Anh băng qua suối không cầu, mưa bay trên núi, anh đầu cây che…

Em xa anh, em đâu dè, trăng kia núi nọ, câu thề… thiên thu! Anh đi hái trái mù u, thả lăn dốc đứng… nhìn màu thời gian. Cờ bay… tới lúc cờ tàn. Hai mươi năm vậy, Việt Nam mình buồn!

Em mười bảy tuổi như sương. Anh bao nhiêu tuổi một đường ngã ba! Giận nhau, Nam Bắc không hòa, em, anh không giận vẫn xa… đoạn đành! Nhiều khi anh ngó trời xanh, nắng xưa đâu mất bóng hình ngày xưa?

*

Hỡi người tôi nói gì chưa? Tôi đang sắp nói hay vừa nói ra? Cuối đường… lại gặp ngã ba! Cuối đời đâu nhỉ ai ta với mình?

Một hôm anh đi ngang Đình, em ơi trúc vẫn màu xanh tuyệt vời. Mái Đình ngói đỏ rêu phơi. Ao Đình sen nở ai người ngắm hoa? Ai người mặc áo bà ba để cho gió lật ôi là cố nhân!

Trần Vấn Lệ

Advertisements