Mưa Mưa Ôi Mưa

tranh đinhtrườngchinh

Đà Lạt trời mưa, mưa không một chỗ; chỗ nào cũng nhớ… mùa mưa đến rồi!

Thương những ngọn đồi hoa quỳ còn sót. Thương sao đôi gót em dính bùn mưa…

Mưa có lưa thưa. Mưa có tầm tã. Thương là thương Mạ cõng mưa ngoài vườn.

Và, Ba dễ thương đang gom đống cỏ. Đà Lạt mưa nhỏ cũng lạnh thấu hồn…

Nhớ lính đóng đồn những thời mưa gió. Nhớ lá cờ chớ, cờ bay trong mưa…

Đà Lạt ngày xưa, bây giờ cũng vậy. Những đám rừng cháy biết ơn trời mưa!

*

Chỗ anh đang trưa, nắng chang chói nắng. Anh nhìn thăm thẳm thấy em đang buồn…

Em hứng mưa tuôn bằng chiếc nón lá. Bài thơ tơi tả rồi chưa hả em?

Bốn mươi năm, thêm; thêm bao năm nữa, anh về như hứa hay anh không về?

Trước mặt anh, xe, chạy xuôi chạy ngược. Đà Lạt em bước… vào con phố mưa!

Mưa mưa ôi mưa, mưa từng con hẻm, mưa như nhát chém trái tim Quê Hương…

Trần Vấn Lệ

Advertisements