Mộng Về Một Đóa Quỳnh Hương

Hồ Đình Nghiêm

Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn
Photo by Duy Ngọc TN

Phố tôi ở có nhà thơ Hoàng Xuân Sơn. Anh người cùng quê tôi, một “Huế Buồn Chi” như tên gọi thi tập của anh từng làm xốn lòng kẻ phiêu giạt.
Tôi rất không lấy làm buồn, tôi-huế-vui-chi khi được quen nhà thơ hơi tơ lơ mơ, đã nhiều lần hỏi bằng chữ chơ. Chơ tại vì răng anh làm được nhiều thơ? Cơ mà… Câu chuyện giữa hai anh em không thuở nào đi tới chữ chung. Hôm nay tôi xin tiếp tục gõ cửa. Dạ thưa anh, anh có đó không? Ồ, cửa vừa mở ra, nhạc trong thư phòng vẳng tiếng: “Em mang cho ta một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm… khúc khích…”

Hồ Đình Nghiêm (HĐN): Thưa anh Hoàng Xuân Sơn, anh vừa cho chào đời thi tập Thơ Quỳnh. Hẳn là anh rất đỗi bận rộn khi bỏ công chăm sóc một đóa hoa, khơi dậy một hương mùi?

Hoàng Xuân Sơn (HXS): Chào ôn Hồ Đình Nghiêm! Tuồng như mình có nói chuyện tay đôi vài ba lần thì phải? Chừ mần tiếp có răng mô phải không ôn? Lâu lâu “pạc-co” chữ nghĩa cũng vui, không phải đụng chạm cơ bắp thì không sợ bị lỗ đầu sứt trán. Không chừng khơi động trí óc một tị cho bớt cái mù mờ ám chướng của tuổi già! Rứa thì cám ơn ôn nhiều hới!
Cái vụ Thơ Quỳnh thiệt ra mình không đến nỗi bận rộn( tíu tít) lắm. Hương hoa chi mô! Số là lục lọi gia tài bổn cũ các thứ, thấy bản thảo Thơ Quỳnh bị bỏ nằm lăn lóc một xó gần 25 năm, ngó thì thương, nghĩ thấy tội (bỏ thì thương vương thì tội), bèn lôi ra rửa mặt mũi tay chân lại, bận áo bận quần; rồi hú bạn bè mỗi người một tay làm bà mụ đỡ đẻ đứa con rơi con rớt. Thành thử nếu gọi đúng tên phải là Thằng Cu Rớt (con mụ Rớt), hoặc Cái Hĩm Sót (con o Mót). Có mô mà thơ mộng Quỳnh với Quỳ?! Không có bằng hữu nhào dzô cứu trợ thì làm gì có chuyện lão Bạng sinh châu, cha già con muộn nớ. Nói cho cùng cái tên cũng chỉ là cái tên. Tại răng HXS mà không phải HĐN. Vì răng X cũng có thể là Y. Có hề chi, tên đã lên cung: bắn…

HĐN: Theo anh, gặp gỡ các bạn văn hay ngồi yên trong căn phòng vắng lặng, hoàn cảnh nào dễ dẫn dắt anh tìm gặp nàng thơ? Có thể đó là kinh nghiệm giúp tôi học hỏi khi sáng tác.

HXS: Dạo ni ôn HĐN viết dữ thần à nha! Hỏi ngược lại ôn hoàn cảnh nào khiến ôn bút lộng như rứa?
Sông có khúc người có lúc phải không?
Mình nhớ có trả lời đâu đó rằng mình chưa bao giờ ngồi im lặng nghiêm chỉnh (trong tư thế trầm buồn xa vắng) để viết. Cái ý cái tứ là ma nhập. Nó ập đến bất cứ lúc nào, nên hễ chụp được là viếtviết. Viết với bất cứ phương tiện nào. Mà nường thơ tuồng như lướt, vzọt qua lẹ quá nên lắm khi mình bắt hụt. Đừng than đừng tiếc, thế nào cũng có lúc nường quay trở lại. Cách gì đó. Mình cũng nhớ đã trả lời một bạn văn khác, cái gọi là thần cú chẳng qua chỉ là công phu hàm dưỡng. Và tu tập. Là sự chiêm nghiệm lâu ngày. Vậy thì nàng thơ là thực hay ảo? Kinh nghiệm bản thân cho thấy mình viết được nhiều trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Ví dụ hồi làm những cộng việc nặng nhọc trong hãng xưởng này nọ thì viết được liền liền, vô cùng sung mãn (không phải xúi dại các bạn bỏ job thơm, nhẹ đi tìm công việc nặng nhọc phu phen để thơ thẩn được nhiều đâu nhé!). Riêng đối với mình, bạn bè là nguồn cảm hứng vô tận. Nhớ hồi nẵm, ông thi sĩ Chu Vương Miện trách cứ HXS cũng như Luân Hoán viết cái chi cũng đề tặng bạn bè. Nỏ phải lạm phát tình thân. Có cơ duyên cả đấy. Nên chi ôn Nghiêm nói trúng, gặp gỡ các bạn văn càng nhiều càng mở cờ thỏa dạ, càng bồi đắp cho vốn liếng viết lách vốn lởi xởi lòa xòa.

HĐN: Thơ Quỳnh vừa gây được tiếng vang, nhiều người tỏ bày lòng mến chuộng. Điều đó không lạ khi dành cho người miệt mài làm thơ như anh. Vậy dự tính mai này của anh? Anh viết rất nhiều nhưng in ra sách có hơi ít? Anh có nên tâm sự chút gì ở đây?

HXS: Chẳng qua là lực bất tòng tâm đấy ôn Nghiêm ơi! Người viết nào chẳng muốn mình có nhiều mặt sách trình làng. Thiệt ra thơ ngon lành cách mấy (hay dở tùy người đối diện) in ra cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu sáng tác. Còn là “tình cho không biếu không” tất. Thời buổi bọt bèo mấy ai chịu bỏ tiền mua thơ. Mua là mua Phiếm của ông thần Song Thao đọc có phải khoái tỉ hơn không. Thôi bèn làm cái tình e-book điện tử điện tung cho nó xong. Và tiện dụng. Dù lòng có hơi man mác buồn. Mình rất mang ơn tất cả bạn bè đã xúm lại phù phép cho Thơ Quỳnh có được ít nhiều vẻ sáng. Rứa cũng đủ “lãng quên đời”! Nói cách chi, cầm được cuốn sách in ấn giấy mực đề huề cũng khoái hơn. Trước nay vẫn có nhiều bằng hữu mạnh thường hỗ trợ in ấn. Nhưng thôi. Thiệt là dị hợm nếu cứ đóng cửa đi ăn xin hoài.

HĐN: Anh viết hồi ký hoặc phóng bút rất lôi cuốn. Anh nghĩ sao khi vào bất kỳ một trang mạng văn chương nào, hầu như thơ đều “thống lĩnh” việc dành đất? Anh không tính làm thăng bằng cán cân bằng chiêu thức “song thủ cầm nã”?

HXS: Dám lắm à nha. Biết đâu mai mốt có phóng bút Cũng Cần Có Nhau hồi 2, hiệp nhì?! Chắc phải tìm sư phụ HĐN gò gẫm thêm cho cái sự vụ vziết vzăn!

HĐN: Thơ xuất hiện nhiều hơn văn. Mặc dù thơ khó làm hơn. Và thơ đang lấn át văn. Điều gì đã tạo nên cái “trái ngang” ấy?

HXS: Mình nghĩ thiệt ra không phải lý nghịch lý thuận gì cả. Mình quen (trăm hay không bằng tay quen) mần thơ nên thấy vziết vzăn khó vzàng trời. Ôn HĐN mới vọc thơ đây mà đã thấy công lực tăng lên ào ào rồi đấy!
Thơ lấn át văn, bề mặt, vì hầu như ai cũng mần thơ được. Và thơ, bề trái, tuồng như cũng có công dụng trám chỗ, lấp lỗ cho sự trình bày sắp xếp báo bổ.

HĐN: Thơ Quỳnh đã chào đời sau nhiều năm nằm chờ “cô mụ”. Anh có mọc ra sự so sánh, chỉ thuần hình thức, khác biệt giữa dạng đọc trên mạng hoặc mân mê những trang giấy, vừa coi bằng mắt vừa bắt bàn tay?

HXS: Vừa rồi có nói leo qua đấy: Cái gì cụ thể nắm bắt được cũng khoái trá hơn là dòm không. Cuốn sách in, lâu lâu thèm thì còn cầm lên mân mê được. Bài vở trên net, nhiều khi chạy qua cái màn hình cái rẹt. Đọc lướt. Rồi thôi. Hiệu ứng có khác nhau chứ!

HĐN: Anh hay hát và lại là hát hay. Anh có tính thu vào CD chừng 12 bài tâm đắc để giữ lại thứ chất giọng một thời làm người nghe mê say?

HXS: Hát hay? Thiệt à! Lâu lắm rồi cũng có bạn thương tình thu thử cho nghe vài bài, dưới dạng bản thảo chưa hoàn chỉnh. Cũng có chia sẻ với một số người quen. Mầm già cũng đã được khuyến khích. Sẽ gởi ôn nghe chơi. Thu CD còn tốn kém gấp bộn in sách ôn HĐN ơi. Em chả!!!

HĐN: Xin cám ơn sự chia sẻ đáng quý của anh Hoàng Xuân Sơn dành cho. Mong gặp lại nhà thơ bằng xương bằng thịt để “khề khà” trên phố mộng. Lệ rơi làm sao an lành, đưa tay che mặt cũng đành nước trôi!

HXS: Rồi! Đến hẹn lại lên hí.
Cám ơn ôn HĐN. Cám ơn quý bạn theo dõi chuyện cà kê dê ngỗng!

Hồ Đình Nghiêm thực hiện bằng điện thư
10 tháng 7, 2017

Advertisements