Nhiều Lúc Nhìn Xa Trời Thăm Thẳm

Thiếu nữ – Đàlạt rừng đổi màu
sơn dầu trên canvas 40 x 60 in
đinhcường
( coll. Dr. Lưu Trọng Cao Nguyên – California )

 

Anh muốn nói gì, em biết không? Thương em… ai biểu má em hồng? Thương em… ai biểu môi em thắm? Em chứa gì… trong đôi mắt trong?

Một nụ hôn… hai, ba nụ hôn! Một mai anh chết, nụ hôn còn. Bên đường em thấy: hoa quỳ nở. Đà Lạt là em – anh nhớ thương!

Không được sinh ra ở đất này mà sinh ra để sống nơi đây. Cái sinh liền sống… rồi sinh tử, đời tại sao buồn như bóng mây?

Nhiều lúc nhìn xa… trời thăm thẳm. Nhiều đêm không ngủ, ngó trăng tà. Em ơi sao mọc rồi sao rụng. Ngày tháng ôi buồn! Năm tháng qua!

Sáng nay, anh ngắm em trong ảnh, em đứng buồn hiu giữa cánh đồng. Anh muốn nói gì em, em đã biết… bởi vì em đẹp tựa Non Sông!

*

Có người đi khắp, năm châu khắp, bốn biển đi qua… về lại làng. Anh, tại sao anh còn lữ thứ, đi hoài chưa trở lại Đơn Dương!

Anh muốn nói gì, em biết đó! Cho anh hôn nhé, áo bà ba – áo, từng Mạ mặc đi mưa nắng, áo của Ba từng phơi nhánh hoa…

Áo của em Trời ơi nước mắt… phơi hoài bờ giậu nắng xiên khoai… phơi trên bờ ruộng, con cò đậu… ước nhỉ gió đùa thổi áo bay!

Trần Vấn Lệ

Advertisements