Tôi đi viếng linh địa Đức Mẹ Lộ Đức (Phần 2)

Bài và ảnh của Phượng Vũ

Lourdes khi xưa là một làng nhỏ, đồng ruộng thiên nhiên hoang sơ, nằm ở dưới chân một ngọn núi đầu tiên của rặng núi Pyrénées, biên giới thiên nhiên của hai nước Pháp và Tây Ban Nha, gần về hướng biển Đại Tây Dương. Ngày xưa nơi Đức Mẹ hiện ra là một hang đá, chung quanh là đồng ruộng. Bây giờ đến Lourdes thì đồng ruộng không còn, chung quanh nơi Đức Mẹ hiện ra mọc lên một thành phố nhỏ với đầy đủ dịch vụ cho khách khắp thế giới đến hành hương kể từ sau năm 1858.

Thành phố Lourdes hiện nay có chưa tới 15,000 dân, nhưng là một thành phố rất giầu có, vì Lourdes đứng hàng thứ ba, chỉ thua có Paris và Nice, về khối lượng du khách đến Pháp hàng năm. Hầu hết khách đến Loudres là khách hành hương, và ai đã từng đặt chân đến nơi đây đều uống nước suối ở thánh địa, rồi hứng trong bình, trong chai đem về. Nhiều người ở tận Mỹ, Úc…các nơi xa xôi đều chịu khó xách lên máy bay đem về 5, 10 lít nước. Và nếu được tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức thì không còn gì quý hơn.

Lần rồi tôi đã đến Lộ Đức, nhưng vì thời gian cập rập chỉ kịp đến cầu nguyện nơi hang đá Đức Mẹ hiện ra, uống và lấy ít nước suối mang về. Sau đó tham dự thánh lễ đồng tế rồi ra phi trường bay về Paris, làm gì có thời gian xếp hàng rồng rắn để tắm nước suối Đức Mẹ. Do đó lần này tôi quyết tâm bằng mọi giá phải được tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức.

Tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức

Sau khi xếp hàng dài lê thê, tôi cũng được tới khu vực phòng tắm. Ở đây chia làm 2 phía riêng biệt, một bên nam và một bên nữ. Hình như bên nữ nhiều phòng hơn và lúc nào cũng đông nghẹt người xếp hàng. Phía trước có nhiều ghế băng để khách ngồi chờ, nhưng bên nữ luôn không đủ, nên phải đứng xếp hàng phía ngoài.

Đây là nơi có nhiều phòng tắm, trong từng phòng có hồ tắm (lớn hơn bồn tắm ở nhà) được dẫn nước suối Lộ Đức trực tiếp vào trong hồ. Trong khi chờ đợi được vào bên trong, thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng khóc, đôi khi là tiếng la hét mừng rỡ. Nghe kể có người phải khiêng băng ca đi vào nhà tắm, nhưng khi trở ra thì đã có thể nhảy nhót vui mừng. Sau khi xếp hàng đợi một thời gian khá lâu tôi được tới phiên vào phòng tắm nuớc suối Lộ Đức.

Khi mở bức màn cửa rất dày, bước vào bên trong, tôi đựợc sự đón tiếp nồng ấm của mấy bà thiện nguyện viên, dẫn tôi đến dãy ghế ngồi kê ở hai bên. Khi tôi vừa ngồi xuống thì mấy bà khoác lên người tôi tấm vải choàng màu nâu, rồi họ bắt đầu làm việc. Với sự nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, khéo léo các bà bắt đầu luồn tay vô phía trong tấm vải nâu, cởi áo ngoài, áo trong…và phía dưới cũng vậy, một bà cởi giày, cởi vớ.

Tôi ngỏ ý muốn tự làm, nhưng các bà mỉm cười muốn tôi ngồi yên để các bà phục vụ. Các bà làm tôi có cảm tưởng như mình là một baby đang được các bà mẹ chăm sóc với tất cả sự ân cần, trìu mến khiến tôi nhớ tới câu quảng cáo radio của văn phòng bác sĩ nào đó “Ân cần chăm sóc bệnh nhân như là chăm sóc người thân trong nhà”. Xong việc các bà máng quần áo lên cái móc trên tường phía sau người, kể cả bóp, nón… và xếp đôi giày cùng vớ ngay ngắn dưới ghế.

Tôi thật cảm phục khi nhìn cách các bà phục vụ mọi người chu đáo niềm nở (dù ở đây không mua vé, không tip…) nhưng lúc nào các bà cũng ân cần vui vẻ nhẹ nhàng. Điều đáng nói là tôi và các bà là những người xa lạ chưa từng quen biết lại không cùng chủng tộc, không cùng đất nước, không cùng ngôn ngữ… Nhưng các bà làm cho tôi cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi trong tình người. Các bà chính là tấm gương phục vụ mà tôi cần noi theo khi đi làm thiện nguyện.

Sau đó khi có người ở trong phòng tắm đi ra, các bà dìu tôi tới tận cửa. Mở bức màn dày ra, thì đã có sẳn mấy bà thiện nguyện khác trong đó tiếp đón cũng rất niềm nỡ. Mấy bà nói tôi bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ, tôi nhìn thấy ảnh Đức Mẹ ở trên tường đối diện. Vài phút thinh lặng cầu nguyện tôi có cảm tưởng mình đang được ở một nơi linh thiêng. Rồi các bà nhẹ nhàng đến gần bên tôi tháo chiếc khăn chòang nâu và thay vào đó bằng một khăn lông trắng to phủ phía trước rồi dìu tôi bước xuống hồ để được đắm mình trong nước suối Đức Mẹ Lộ Đức.

Lúc đó tôi có cảm giác cả thân thể và linh hồn tôi được chìm trong một dòng nước suối mát lạnh dịu êm. Nước suối ngập đến tận cổ, đem tới một cảm giác lâng lâng dễ chịu khó tả khiến tôi có cảm tưởng mình đang được thoát tuc. Ôi giây phút thiêng liêng thánh thiện diệu kỳ làm sao! Tôi đang tận hưởng cảm giác êm đềm lạ lùng thì nhìn thấy các bà làm dấu hiệu cho tôi đứng lên, nhưng tôi ra hiệu lại là muốn được nước ngập đầu (vì tôi nghĩ tắm thì phải tắm từ đầu tới chân). Vậy là mấy bà chìu ý tôi nên múc 1 ca nước suối cho tôi dội lên đầu.

Khi tôi bước lên khỏi hồ, mấy bà choàng cho tôi một khăn to phủ ấm khác và dắt tôi ra khỏi màn cửa để giao lại cho các bà phía ngoài. Lúc đó nói thật tôi có cảm tưởng như mình vừa trãi qua một cơn mưa gột rửa sạch bụi trần gian cả thân xác lẫn tâm hồn. Tôi cảm thấy dường như có một cái gì mới lạ vừa len lỏi vào trong tâm hồn tôi, để mở ra một chân trời yêu thương mới. Cảm giác của tôi lúc đó là chỉ muốn mở rộng vòng tay yêu thương tất cả mọi người và không còn hờn giận bất kỳ một ai. Tôi nhớ loáng thoáng hình như sáng nay tôi có giận chị bạn điều gì đó, và tôi nghĩ sẽ không nói chuyện với bạn trong suốt ngày hôm nay.

Nhưng lạ thay hình như tôi quên hết mọi chuyện giận hờn thật rồi, tôi không còn nhớ vì sao tôi đã giận bạn? Tôi tự nhủ lòng một lát gặp bạn tôi sẽ nở nụ cười chào bạn rồi chạy đến nói chuyện và nắm tay bạn trước. Tôi còn đang tơ lơ mơ với những quên quên, nhớ nhớ của mình thì nhìn lại mấy bà đã thay quần áo rồi mang vớ, cột giày lại cho tôi chỉnh tề và đang nhìn tôi với nụ cười dễ thương trên môi. Tôi cảm động quá vì lâu lắm không có ai chăm sóc cho tôi chu đáo đến như vậy, tự dưng nước mắt tôi ứa ra, cả nước mắt trong tim cũng ứa theo.

Tôi đứng lên ôm chấm lấy bà để thay lời cám ơn và bà cũng ôm chầm lấy tôi, xiết tôi thật chặt trong vòng tay ấm áp của bà. Bấy giờ tôi mới thực sự cảm nhận được hết giá trị của cái ôm, hình như nó giúp đôi bên thấu hiểu cảm xúc của nhau một cách tinh tế mà không cần một lời nói nào. Bà vổ nhè nhẹ lên lưng tôi và thầm thì “God bless you”.

Lần đầu tiên trong đời tôi ôm một người chưa từng quen biết nhưng sao tôi có cảm giác gẩn gũi thân thiết biết chừng nào! Có lẽ cái ôm này sẽ còn để lại ấn tượng dài lâu trong tôi. Tôi bước chân ra ngoài mà lòng vẫn còn lâng lâng cảm xúc.

Đi thăm và khám phá Lộ Đức

Thời gian chờ đợi được vào phòng tắm khá lâu, trời lại nắng, nên bây giờ tôi mới thấy khát nước khô cả cổ họng. Tôi rủ bạn đi tìm mua nước uống, nhưng đi ra ngoài phố thì khá xa, trên đường đi, tôi mới thấy nhiều người hứng nước suối Đức Mẹ từ rất nhiều vòi nước chung quanh hang đá và nhà thờ núi. Chắc do cảm giác lâng lâng khi ở phòng tắm bước ra, khiến tôi quên hết mọi sự. Mừng quá tôi và bạn vội lấy chai nước đem theo ba lô đã uống cạn từ lâu tới hứng nước suối mà uống.

Ôi chao dòng nước suối Lộ Đức mát dịu, ngon tuyệt vời, uống tới đâu cảm giác được sự mát rượi lan ra theo tới đó. Chúng tôi say mê uống cho đã, như chưa từng được uống bao giờ. Có lẽ trong đời chưa bao giờ tôi khát nước mà được uống thỏa thuê sung sướng ngon lành đến như vậy! Đây là cảm nhận của tôi về sự mát rượi cả phần khát cơ thể lẫn phần khát tâm linh mà tôi được hưởng hôm nay từ Đức Mẹ. Sau đó chúng tôi đến nơi hang đá Đức Mẹ hiện ra để tham dự thánh lễ tạ ơn về biết bao ơn lành Đức Mẹ đã ban cho trong suốt cuộc đời.

Ngay trước hang nơi Đức Mẹ hiện ra ở đây suốt ngày và cả đêm đều có thánh lễ với rất nhiều khách hành hương tham dự, đôi khi là thánh lễ đồng tế với sự tham dự của nhiều Đức cha và các Hồng y. Đặc biệt là sau dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, gần như đoàn hành hương nào cũng đều ghé linh địa Lộ Đức. Sau thánh lễ chúng tôi mỗi người một ngọn nến trắng, xếp hàng theo chân những người hành hương khác đi vòng hang, tay sờ vào vách đá, hứng vài giọt nước trong hang đá nhỏ xuống bôi lên đầu, lên tóc, lên mặt, lên tay và… lên tim.

Bên cạnh nhiều người được chữa lành về phần bệnh tật thân xác, có rất nhiều người được chữa lành về tâm linh, đây cũng là yếu tố quan trọng trong đời sống con người. Đôi khi vết thương tâm linh, dù không ai nhìn thấy, nhưng có lúc nó hủy hoại đời sống con người một cách thầm lặng nhưng mạnh mẽ vô cùng. Tôi thấy có người quỳ xuống trước Đức Mẹ, nước mắt tuôn 2 hàng, giơ 2 tay lên cao mà nóí rằng “Mẹ ơi! Cục đá đeo nặng trong lòng con mấy chục năm nay tự dưng được Mẹ “giải thoát” rồi, Mẹ đã cởi nút thắt, làm nhẹ lòng con rồi, con đội ơn Mẹ vô cùng!”

Người ta không thể thống kê bao nhiêu người được Đức Mẹ Lộ Đức chữa lành tâm linh, vì không có ủy ban quốc tế nào có thể chứng thực được điều đó, chỉ có trong tâm mỗi người được chữa lành mới cảm nhận được điều đó. Vì thế số người đến tạ ơn Đức Mẹ rất nhiều, cứ nhìn dòng người đổ về Lộ Đức hàng năm càng lúc càng đông đủ nói lên điều đó.

Trên vách tường đá bên hông thánh đường, nơi Đức Mẹ hiện ra có những tấm bảng viết bằng nhiều thứ tiếng. Chúng tôi vui mừng thich thú khi nhìn thấy tấm bảng cuối cùng, hình tròn, viết bằng tiếng Việt “Con hãy đến uống và rửa ở suối này“ có vinh dự được treo ngay trên hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra. Gần khu này có văn phòng để mọi người đến khấn xin ơn hay tạ ơn Đức Mẹ, lúc nào cũng có khách ra vào thường xuyên.

Sau đó chúng tôi theo cầu thang hai bên để lên nhà thờ trên núi. Đứng trên sân thượng của nhà thờ trên núi, chúng tôi thấy một triều thiên của Đức Mẹ mạ vàng trên có gắn thánh giá thật to. Ai lên đây cũng thích chụp hình với triều thiên này. Phía dưới là tượng Đức Mẹ Lộ Đức với áo xanh và triều thiên trên đầu đứng giữa quảng trường, xa xa là núi bao bọc chung quanh làm thành môt khung cảnh rừng núi hùng vĩ bao la rất hữu tình mà linh địa Lộ Đức trở thành trung tâm.

Vào trong nhà thờ, chúng tôi bắt gặp tấm ảnh hình Thánh Bernadette lúc trẻ thật to, thật xinh. Nhưng bây giờ nhớ lại tôi vẫn thich hình ảnh xác Thánh Bernadette còn tươi tốt mà tôi đã chụp được ở Nevers, trông đơn sơ mà thánh thiện. Cha tuyên úy đi với đoàn cứ nói có lẽ do Thánh Bernadette linh thiêng, vì cha ao ước cầu nguyện từ lâu để được viếng xác thánh nữ. May mắn là khi đoàn đến lại được cử hành thánh lễ ngay trong nhà thờ bên cạnh xác thánh nữ, đáng lẽ đó là giờ dành cho phái đoàn Đức, nhưng họ bị trễ giờ, thành thử đoàn chúng tôi mới được trám chỗ. Nguyên tắc nơi đây cấm chụp hình, nhưng bà phụ trách vụ này tự dưng biến đâu mất, thành thử chúng tôi mới thong thả chụp hình được xác thánh nữ Bernadette như người đang nằm ngủ rất rõ ràng.

Rước nến Kiệu Đức Mẹ hàng đêm ở Lộ Đức

Mỗi đêm vào lúc 9 giờ tối đều có buổi rước nến kiệu Đức Mẹ với hàng chục ngàn người hành hương tham dự. Truyền thống này đã được kéo dài từ nhiều năm qua. Tối nay chúng tôi phải đi từ lúc 7 giờ để được sắp xếp vào hàng theo đoàn rước kiệu. Dọc đường đi chúng tôi gặp rất nhiều người quen ở Mỹ, cũng như ở Việt Nam. Chúng tôi gặp lại phái đoàn Úc có lá cờ Việt Nam và cờ Úc thật to mà chúng tôi đã gặp nhau bên Fatima. Một anh trong phái đoàn Úc, nhìn thấy chúng tôi cầm lá cờ Mỹ quá nhỏ bèn ghẹo:

– Ủa dưới thời TT Trump, Mỹ cái gì cũng vĩ đại “Great America” mà sao đoàn mang lá cờ Mỹ nhỏ xíu vậy?
Nghe hỏi là thấy “bị quê” vì ông Trump rồi! May quá, có một chị lanh ý đáp lại liền:

– Vì Trump lúc nào cũng hùng hổ, đao to búa lớn “Great America” nên đa số các nước trên thế giới đều ghét Mỹ. Vì thế tụi tôi khi ra nước ngoài chỉ mang theo lá cờ Mỹ nhỏ thôi, để thể hiện tinh thần khiêm tốn Chúa Mẹ đã dạy, cho người ta nhìn vô bớt ghét anh à!

– Ồ câu trả lời rất hay rất ý nghĩa. Vậy lát nữa, hai đoàn mình nhập lại đi chung khi rước nến cho đoàn Việt Nam có khí thế với cả hơn 100 người tham dự nha!

Gần tới giờ bắt đầu, mọi người vô hàng ngũ đàng hoàng với nến thắp sáng trong tay. Bao giờ đi đầu vẫn là đoàn bệnh nhân với xe lăn, gậy chống đến xin Đức Mẹ chữa lành. Giữa bầu trời đêm Lộ Đức hàng mấy chục ngàn ánh nến lung linh tỏa ra sự ấm cúng lan tỏa giữa những người cùng chung một niềm tin, đang hướng lòng về Mẹ . Nghe và thực hành lời Đức Mẹ nhắn nhủ với Bernadette khi xưa: “Hãy cầu nguyện và sám hối. Mời gọi rước kiệu và xây nhà nguyện nơi đây.”

Chúng tôi vừa đi vừa lần hạt Mân Côi, nhưng vì đoàn khá đông nên chúng tôi lần chuỗi bằng tiếng Việt, chỉ khi nào kết chục hạt, chúng tôi mới cùng giơ cao nến lên và hát chung với mọi người “Ave, Ave Ave Maria”. Đi một vòng quảng trường Lộ Đức khá dài, chúng tôi trở về phía trước Thánh Đường lớn và dạt ra hai bên để đón kiệu Đức Mẹ đi sau cùng tiến lên lễ đài. Thật là ngạc nhiên và cảm động giữa bầu trời đêm Lộ Đức, những người mang cờ tổ quốc được phép tiến lên lễ đài. Tôi sững sờ xúc động khi nhìn thấy lá cờ VN thân yêu lồng lộng trong gió đêm được tiến lên uy nghi và được an vị phía trên lễ đài giữa trăm ngàn con mắt ngắm nhìn và hàng chục máy truyền hình chung quanh.

Trong phần nghi lễ kết thúc cuộc rước nến, có phần lần chuỗi bằng các thứ tiếng, trong đó có phần một linh mục Việt đọc hai kinh Kính Mừng qua micro lớn vang vọng cả quảng trường ” Kính mừng Maria đầy ơn phúc…” đã làm nhiều người Việt vô cùng xúc động. Trong tâm tình hướng về quê hương thân yêu nhóm chúng tôi đã thầm thì một ca khúc rất quen thuộc từ xưa để dâng quê hương Việt Nam cho Đức Mẹ. Vì tuy chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng điêu tàn, nguy nan vẫn còn đó đây trên khắp quê hương thân yêu:

Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam.
Trời u ám chiến tranh điêu tàn.
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an
Cho Việt Nam qua phút nguy nan.”

Phượng Vũ

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/

Advertisements