Che Mưa

Hồ Đình Nghiêm

Ảnh từ Facebook của nhà thơ Luân Hoán.

Trên Facebook của nhà thơ Luân Hoán, ngày 3 tháng 7, 2017, ông post loạt thơ với chủ đề “Mỗi Ngày Một Ảnh Người Quen”. Đánh số 003, ông cho hiển thị những câu thơ hay, cảm động nhắc nhớ nhiều kỷ niệm với người họa sĩ tài danh một thời đã vĩnh viễn khuất xa: Đinh Cường.

Có không dưới 60 người yêu thích cách ông diễn đạt khi đọc thấy, cũng như có hơn 1 người giấu mặt trong bóng tối, chùng vụng như cá nhân tôi, một lần nữa nhìn rõ tấm lòng nhân ái dành cho bạn văn nghệ mà ông không mỏi mệt trân trọng ngợi ca. Chốn đây ông sống lặng thầm như tôi, chẳng vào hội đoàn không đảng phái, chẳng thiết phô trương thanh thế, xa rời đám đông. Tôi muốn gọi ông bằng Bác, người ông thuộc loại hiếm, cổ lai hy. Dung dị, giản dị. Ai nói gì cũng làm thinh, cười nhẹ. Hiền hơn cả một chữ hiền. Hiền như một người thích thiền.

Luân Hoán là một tên tuổi xưa nay vẫn được mọi người mến chuộng qua tài ba dệt nên thi ca với đủ thể loại. Và hiển nhiên, con người ông sở hữu một “báu vật” nổi trội hơn các nhà thơ khác: Đức tính khiêm nhường, tự giễu cợt khi nói đến cái tôi, vạch ra các khuyết điểm để chê bai mình và bao nhiêu tốt đẹp có trên cuộc sống này ông đều lựa nhặt, thu gom về trao cho bằng hữu, cho bạn bè sinh hoạt văn chương nghệ thuật, cho người vợ và cho tất cả đàn bà con gái mà chúng ta tạm gọi là nàng thơ. Cách ông mở riêng cõi “Vuông Chiếu Luân Hoán”, dọn chỗ ngồi cho kẻ lạ người quen lưu lạc ta bà bốn phương an lòng ký gửi sáng tác là một trong những minh chứng về sự tốt đẹp luôn phục sẵn trong tâm ông.

Trước đây, đêm khuya họa sĩ Đinh Cường thường viết những đoạn ghi, tôi đọc thấy đôi dòng để ghi nhớ: “Không phải như người ta hay nói áo thụng vái nhau, mà chính chiếc áo thụng đôi khi lại che được chúng ta qua một cơn mưa. Tình người và tình bè bạn ở chân trời góc biển”. Hiểu ở một nghĩa nào đó, nhà thơ Luân Hoán luôn có sẵn bên mình những chiếc áo che mưa, vô đối. Hãy làm lữ hành cô độc dưới vũ lượng đất trời hoặc cơn mưa nhân tạo bạn mới cảm được một bao che ấm lòng. Đọc bài thơ hay ta phải cảm ơn tác giả, phương chi người đó còn rộng lòng trao tay một chiếc “áo thụng” quá đỗi vừa kích. Tôi có nên gọi thầm “Bác Luân Hoán ơi”? Tôi vừa in được cuốn “Kẻ Âm Lịch”, không ai khác, chính bác là người đầu tiên dành cho tôi những lời ngợi ca chân tình. Kẻ âm lịch là gì? Nhiều người thắc mắc. Tôi xin bắt chước bác: Làm thinh, cười nhẹ. Âm lịch khác với dương lịch, ngày ta chứ không phải ngày tây. Co thân cô quạnh chớ hổng phải năng nổ kèn cựa… Cả ngàn lẻ một lối ví von tùy tâm cảm người mang con tim ra đùa cùng dương thế. Trước nhà thơ Luân Hoán tôi không thể bỡn cợt được, tôi nghiêm chỉnh để thưa: Tôi nợ bác một trái tim độ lượng, một cách nhìn đầy tính nhân văn chứa sẵn vị tha, những chiếc áo ấm bác dành cho các kẻ song hành cùng bác khi đi tìm một vẻ đẹp vốn không bao giờ hoàn chỉnh giữa cuộc đời lớn rộng này.

Tôi không có Facebook, đành nương nhờ đến các diễn đàn văn học nghệ thuật chuyển tải giùm. Tôi cũng không làm được thơ, vụng nghĩ rằng e thi ca chẳng ôm vuông tròn những thứ dông dài như này. Dông dài chứ không là “áo thụng”. Nghe như đâu xa vọng lại lời Luân Hoán: Đừng nói nhiều mà xa nhau!

Hồ Đình Nghiêm

Advertisements