Tôi Nhủ Lòng Nhớ Núi

Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Đi đâu tôi cũng nhớ / ngọn núi Bà Lâm Viên. Người Thượng gọi Lang Bian, bản đồ ghi Lang Biang; lòng mình thì tạc dạ: Ngọn Núi Bà Lâm Viên!

Mình nghĩ ai có duyên / mới về sống Đà Lạt, bắt đầu từ Xã Lát / nơi Bác Sĩ Yersin / tới đây, nhìn, giật mình / rồi ông dừng cương ngựa… Nhiều ngọn núi to, nhỏ / nối nhau thành núi cao. Ngọn Lâm Viên đẹp sao! Hiện trong mây sừng sững. Mặt trời hiện và đứng / tỏa sáng một vùng cao… Rừng thông gió rì rào. Đồi cỏ lao xao gợn. Lác đác vài nhà Thượng. Thấp thoáng vài bầy trâu…

Non nước có từ lâu, chắc ngàn ngàn năm trước… Đúng là non và nước, khởi nguồn đây Cam Ly! Con suối đó biết đi / rồi chạy về Đà Lạt, rồi đổ xuống ngọn thác. Cam Ly ôi Cam Ly!

Đà Lạt, nơi tình si / của bao người để lại! Đà Lạt, những cô gái / má ửng màu hoa đào… Tôi ở đây không lâu / ba mươi năm, hơn chút, ra đi tôi đã khóc: Yêu Quê Hương… bởi nàng! Ai, từ Huế giàu sang… khi không vào Đà Lạt,… khi không cất tiếng hát / Ai Lên Xứ Hoa Đào / Đừng Quên Mang Về Một Cành Hoa…

Người con gái kiêu sa / hát trước năm mười bảy / ngọn Lâm Viên có thấy / và, dĩ nhiên, tôi mê… Rồi nàng đi, không về. Bờ Đanhim mòn mỏi. Tội nghiệp tôi chờ đợi / biết bao năm trong tù…

*

Một Ngày Tù Thiên Thu! Một khối tình… trơ trọi. Tôi nhủ lòng: nhớ núi. Tôi nhìn đỉnh Lâm Viên. Tôi gọi em em em… và muôn năm vĩnh biệt!

Trần Vấn Lệ

Advertisements