Đài Tưởng Niệm Biết Nói

đào anh dũng


Source: https://en.wikipedia.org/

Đến thành phố Budapest, Hung-Gia-Lợi vào buổi tối, sáng hôm sau đoàn du lịch chúng tôi được đưa đi thăm viếng các di tích, dinh thự nằm trên đồi Buda cũng như dưới thung lũng Pest, chính giữa là dòng sông Danube lững lờ trôi. Sau đó là giờ tự do, du khách muốn đi đâu, làm gì tùy ý thích cho đến sáng mai. Ông Paul, hướng dẫn viên, đề nghị chúng tôi tản bộ dọc theo bờ sông Danube, phía bên Pest, phong cảnh nơi ấy thật đẹp cho những ai mê nhiếp ảnh và mọi người sẽ gặp một di tích rất đặc biệt và cảm động. Ông không giải thích gì thêm và không ai trong đoàn du lịch nêu lên thắc mắc nào. Chỉ có bọn chúng tôi, một nhóm bạn du lịch gốc Việt, tò mò muốn biết nhưng ngại ngùng không hỏi ông Paul.

Về đến khách sạn, có wifi, tôi hỏi cô Siri (1) trên chiếc iPad mang theo. Cô ta cho biết có một đài tưởng niệm nạn nhân Đức Quốc Xã gồm những chiếc giày bằng sắt nằm trên bờ sông Danube.

Tìm hiểu thêm trên mạng, tôi được biết có một vị nữ tu công giáo bị chính quyền thân Đức Quốc Xã xử tử hình ở nơi ấy. Đó là sơ Sára Salkaházi, thuộc dòng “Chị Em Trợ Giúp Xã Hội” (The Sisters of Social Service). Vào đệ nhị thế chiến, sơ bất chấp mọi hiểm nguy, xả thân giúp đỡ người Do Thái trốn tránh Đức Quốc Xã để họ khỏi bị bắt vào trại tập trung và đưa vào phòng hơi ngạt. Vào ngày 27 tháng 12 năm 1944, căn nhà sơ dùng để giấu người Do Thái bị lục soát và bốn người phụ nữ Do Thái cùng một bà dạy giáo lý bị bắt giam. Sơ Sára có thể trốn luôn, nhưng không, sơ quyết định trở lại căn nhà và sơ bị bắt. Đêm hôm ấy, cả sáu người bị dẫn đến bờ sông Danube, buộc phải cởi bỏ y phục, giày dép và họ bị bắn chết, xác đạp xuống sông. Nhân chứng khai rằng sơ Sára đã quỳ trên tuyết và làm dấu thánh giá trước khi bà bị hành quyết.

Khi còn sinh tiền, sơ Sára có nói rằng:
“Ngọn lửa tình yêu giống như một ngọn đèn; chỉ có ngọn lửa tình yêu mới có thể rọi sáng con đường tăm tối; chỉ có hơi ấm của ngọn lửa tình yêu mới có thể biến đổi cuộc hành trình vô cảm này trở thành thân thiện, và ngọn lửa tình yêu có thể giúp con người vượt qua những chông gai.” (2)

Bà được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI phong chân phước vào ngày 17 tháng 9, 2006.

Câu chuyện về việc làm và cái chết của nữ Á Thánh Sára Salkaházi làm tôi nhớ đến hai sư huynh dòng Lasan, một vị là thầy cũ khả kính của tôi, thầy Agilbert Minh, thời gian tôi theo học nội trú ở trường Lasan Mossard, quận Thủ Đức. Hai sư huynh và nhiều tu sĩ khác cũng như hàng ngàn đồng bào đã bị tàn sát tại Huế trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Năm ấy, thay vì hưởng ba ngày Tết an bình, hưu chiến như hai phe đã đồng ý, họ đã ngã gục, không phải bên bờ sông Hương mà trên những bờ hào, dưới ngọn súng, lưỡi mã tấu của bọn người tàn ác, gian manh…

Biết được nguồn gốc và ý nghĩa của những chiếc giày ấy, vào xế trưa hôm đó nhóm bạn du lịch chúng tôi quyết định đi tìm đài tưởng niệm. Từ khách sạn, chúng tôi đi đến dòng Danube rồi tản bộ theo dọc bờ sông. Ông Paul nói không ngoa, phong cảnh nơi ấy thật đẹp: dòng sông thơ mộng êm ả trôi, trong tầm mắt là những chiếc cầu cũ kỹ nhưng kiên cố, ngoạn mục, những dinh thự cổ kính nằm hai bên bờ sông. Năm ấy, chuyến du lịch đến các xứ Đông Âu của chúng tôi nhằm vào mùa thu. Con đường dành cho khách tản bộ dọc theo bờ sông Danube đầy lá vàng còn đậu trên cành khiến chúng tôi mải mê bấm máy chụp ảnh, đi đến đài tưởng niệm nạn nhân Đức Quốc Xã lúc nào không hay.


Source: https://en.wikipedia.org/

Đó chỉ là những chiếc giày bằng sắt, màu đen, nằm ngổn ngang trên bờ sông Danube, nhưng chúng tạo nên một phản ảnh thật ảm đạm, gợi lòng xót thương: dưới là một dòng sông hiền hòa, lững lờ trôi, trên là cảnh hỗn loạn, tàn ác, giết chóc của chiến tranh. Cả nhóm bạn bè chúng tôi ai cũng buông máy nhiếp ảnh, đứng lặng thinh, nhìn những chiếc giày vô tri, vô giác ấy. Riêng cá nhân tôi, tôi bỗng nhiên rùng mình, xúc động, nhận ra những chiếc giày đó biết nói vì ngay trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được giây phút kinh hoàng những nạn nhân đã chịu đựng trước khi họ bị hành quyết. Rồi tôi lại nghĩ đến vị thầy cũ của mình, đến hàng ngàn đồng bào vô tội của tôi ở Huế…

Related image
Source: dannews.info

Tâm trí của tôi còn đang miên man nhớ lại những cảnh quật mồ tập thể năm xưa ở Huế, chợt có ai nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Đó là bà xã của tôi, nàng nói nhỏ vào tai tôi: “Tội nghiệp quá! Mình đọc một kinh cầu nguyện cho họ đi anh!” Tôi gật đầu trả lời: “Ừ, mình cũng cầu xin Chúa thương xót và bà thánh Salkaházi cầu bầu cho linh hồn đồng bào chúng ta bị thảm sát ở Huế vào Tết Mậu Thân nữa.”

Vợ chồng chúng tôi đọc kinh xong, thấy có vài người không nhìn những chiếc giày mà một vật gì khác nằm trên mặt đất gần đó nên tôi tò mò, rủ cả nhóm bạn đến xem. Thì ra đó là tấm bản đồng ghi chú về đài tưởng niệm. Nơi ấy, chúng tôi gặp lại ông bà Stachowski, một cặp du khách người Mỹ cùng đoàn với chúng tôi.

Tối hôm qua ở khách sạn, trong buổi cơm chào đón đoàn du lịch ông Stachowski tự giới thiệu mình là một cựu chiến binh có tham chiến ở Việt Nam. Sau khi biết anh em chúng tôi là người Việt tị nạn sinh sống ở Mỹ, ông ta rất cởi mở, thân thiện khi hầu chuyện. Sau câu chào hỏi thường lệ, ông Stachowski nhận xét rằng, sau nửa ngày viếng thăm Budapest ông nghĩ đây là một chuyến du lịch khá lý thú. Mọi người ai cũng đồng ý. Cả nhóm trò chuyện về du lịch rồi bàn về lịch sử xứ Hung và nguyên nhân dẫn đến cuộc chiếm đóng của Đức Quốc Xã và Nga Sô gây bao tang tóc cho quốc gia này, và cuối cùng là chiến tranh Việt Nam. Anh Hùng, một người bạn vong niên của nhóm du lịch chúng tôi tâm sự rằng, đứng trước đài tưởng niệm nạn nhân Đức Quốc Xã này anh cảm thấy ngậm ngùi cho hương linh của đồng bào bị thảm sát ở Huế vào năm 1968. Sau biến cố đau thương ấy người dân Huế đã chung lòng, chung sức thành lập đài tưởng niệm các nạn nhân đã bị tàn sát. Nhưng, sau 1975 chính quyền mới đã đập phá và cấm không cho xây dựng lại. Cả nhóm im lặng, tôi nghĩ khi ấy ai cũng mang một tâm trạng như anh Hùng. Cuối cùng, ông Stachowski lên tiếng:

“Thật đáng tiếc! Lúc trận tổng tấn công xảy ra, vì lý do nào đó mà quân đội Mỹ chúng tôi coi như không tham chiến. Tôi còn nhớ tiểu đoàn của tôi chỉ có yểm trợ quân lực miền Nam tái chiếm Huế và Quảng Trị mà thôi. Nhân danh cho chính mình, một cựu quân nhân Hoa Kỳ, tôi xin thành thật nói lời xin lỗi cùng các bạn nói riêng và nhân dân miền Nam nói chung. Như các bạn nói, chính quyền mới đã đập phá đài tưởng niệm các nạn nhân bị tàn sát ở Huế. Vì sao? Tôi nghĩ chúng ta ai cũng biết câu trả lời. Vậy thì các bạn phải làm gì đây? Tôi tin rằng sẽ có một ngày các bạn hay con cháu của các bạn trở về dựng lại đài tưởng niệm ấy. Trong khi chờ đợi ngày đó, tôi nghĩ các bạn nên góp nhặt những tài liệu, kêu gọi những nhân chứng hãy đứng lên kể lại sự thật, nói lên tội ác của những người đã gây ra và nhúng tay vào cuộc thảm sát ấy, rồi viết thành sách, phiên dịch, phổ biến trên toàn thế giới bằng nhiều thứ tiếng. Theo tôi, đó là loại ‘đài tưởng niệm bằng lời nói’ (3) có ý nghĩa nhất trong giai đoạn hiện tại.”

Hơn một năm đã trôi qua, kể từ ngày nhóm bạn du lịch chúng tôi viếng thăm đài tưởng niệm nạn nhân Đức Quốc Xã ở Budapest. Hôm nay, tôi xin mạn phép viết lại kỷ niệm này để đốt một nén hương tưởng niệm quý đồng bào bị thảm sát ở Huế và nguyện xin Thượng Đế thương xót, ban cho họ được hưởng phước an nhàn ở đời sau.

đàoanhdũng
Thái Bình Dương, 18/1/2017

(1) Siri là một nhân vật ảo, người sử dụng có thể hỏi trực tiếp các tin tức cần thiết trên iPhone và iPad.

(2) “Burning love is like a burning lamp; only burning love can enlighten the dark of the road; only the warmth of burning love can turn the cold of this journey friendly, and burning love can make its ruggedness surpassable.”

(3) The spoken memorial.

Nguồn: Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Số 369, tháng 5/2017

Advertisements