Có Phải Vậy Không Em

Chiều đàlạt
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

Em bắt tôi phải nhớ – nhớ Đà Lạt để thương! Nhớ chi… ai chẳng buồn? Nhớ gì… cũng muốn khóc! Nhớ… vì mình cô độc, đứng một mình ngó mây…

Mây trôi về phia Tây, một hàng cau đứng sửng. Nhớ em còn cái bóng… nắng đọng trên bàn tay! Nhà em ở thôn Đoài, xưa mới quen đã nhớ… một nụ hoa mới nở, bây giờ kết trái chưa?

Mười bảy tuổi xuống đò. Em sang ngang mười bảy! Rồi từ đó, không thấy tóc thề em gió bay… Mái trường xưa, vẫn mây. Con đường xưa, vẫn gió! Trời ơi là tôi nhớ tà áo dài phất phơ!

Chớp mắt đã… ngày xưa! Bảng đen và phấn trắng, bây giờ… đều xa vắng. Còn những mặt gạch vuông. Cái mặt tôi cũng buồn nếu mây trời có mắt? Tấm lòng em gang sắt, ai gõ mà boong boong…

Nghe giống như tiếng chuông ngân ở Linh Sơn tự… Nghe giống như hoa sứ, con bướm chớp cánh rơi… Tất cả đều rụng, rời. Còn dòng sông nguyên vẹn muôn năm trôi ra biển… điểm hẹn là trùng dương!

Điểm hẹn là trùng dương vương vương chiều mây khói. Nhớ quá mà quê Ngoại chiều xanh xanh khói lam, không một con đò ngang trở về lại bến cũ… hèn chi tôi cứ nhớ… bởi vì em cứ xa! Nếu bây giờ trăng tà, nếu bây giờ nguyệt khuyết. Nhớ chắc có người chết… hết nhớ còn cái quên?

Có phải vậy không em?

Trần Vấn Lệ

Advertisements