Bốn Mươi Năm Hơn

Related image
Nguồn: Internet

Mùa Hè năm nay nóng hơn mùa Hè năm ngoái. Mùa Hè bên Úc trời lạnh có tuyết bay. Cái lạnh của phía Nam gió không thổi ngược giùm lên phía Bắc. Anh nhớ em quá chừng: đôi mắt – đôi-mắt-cù-lao. Con tàu rẽ sóng mà đi còn nghe sóng trào nước mắt…

Bốn mươi năm hơn đôi mắt bằn bặt. Em biền biệt. Xích đạo chia đôi Nam Bắc. Ngọn gió nồm nam trôi giạt mây bay… Hỏi thăm những người ở Úc, họ đứng lạnh run, không thấy em đứng cùng với họ…

Một là em nằm một xó!
Hai là em về Bắc tìm anh?
Mùa Hè lá trên cành thật xanh. Nắng có màu đỏ của hoa lựu. Gió có mùi thơm của tóc em ngày xưa…

*
Phải chi có một cơn mưa
Tôi đưa bài thơ này ra giữa trời
Cho mưa ướt.
Tôi không hiểu tại sao mình làm được một bài thơ bâng quơ? Tôi biết em không chờ những tàn nhang rớt rụng… cũng không ai chờ lòng ai ướt sũng một bài thơ! Bốn mươi năm hơn không thấy nữa bến bờ. Năm nay thấy một mùa Hè nóng quá mà không thấy ai nón lá che đầu!

Cũng không nghe ai buột miệng một câu: “Người xa người thương nhớ nhau chắc chết?”. Chim có bay về núi cũng tối rồi, thưa em!

Trần Vấn Lệ

Advertisements