Fado – Nỗi nhớ đâm mầm…

Image result for picture of fado
Big fado night in Lisbon – Nguồn: Internet

Từ cánh phi cơ, Lisbon trải dài mái ngói đỏ và tường trắng. Quê nhà thoáng hiện trong trí những mái đỏ tường vôi, những ngói âm dương phôi pha rêu cũ che hiên gió bão miền Trung. Gió Ðịa Trung Hải phảng phất mùi rêu trên công trường Praca Do Comercio thổi lộng những đám mây mù trong một ngày đầu xuân. Bức tượng đen một quân vương cỡi ngựa sừng sững giữa công trường trơ gan cùng đám bồ câu dừng chân đậu hàng trăm con. Xa xa, sông Tejo bạc trắng những cơn thịnh nộ cuối cùng của mùa biển động. Ðường sá lát đá nhỏ, xẻ phố thành chi chít những hẻm nhỏ quanh co. Tường thành Castelo de São Jorge trên đồi cao sững đứng nhìn xuống phố Lisbon lấp lánh đỏ ngói cho đến chân trời. Khẩu súng đồng một thời oanh liệt đế quốc từ Angola Phi châu nóng bỏng của mỏ vàng và kim cương sang đến tận Á châu dọa dẫm Thanh Triều chiếm lãnh Macao dựng nên chốn ăn chơi đỏ đen khét tiếng vùng Ðông Nam Á. Cũng những súng đồng cùng thời đó đã bắn lên cửa biển Hội An, Ðà Nẵng mở đầu cho một giai đoạn nô lệ của con cháu Lạc Hồng. Khẩu súng thần công ngày nay đứng buồn thảm trong một góc, láng bóng lên vì du khách tựa vào để chụp hình kỷ niệm một chuyến đi. Hưng phế một đế cường thoáng qua như một giấc mơ, ai có thể ngờ.

Lisbon mái đỏ và những cô Bồ da ngâm nhỏ nhắn dễ thương nhưng chớ vội lầm khi màn đêm xuống, những chiếc cổ xinh xinh đó khàn đục cả một trời thương hận trong nhịp điệu fado. Fado, có nghĩa là số phận, nói một cách đơn giản là một loại nhạc tương đương như nhạc Blues Mỹ của Bồ đào nha. Lời cũng như nhạc là những cung điệu buồn thảm, chủ đề về tình yêu hay quê hương đã mất, nỗi đời bi thảm hay số phần nghiệt cay. Ca sĩ fado, fadista, thường là phụ nữ, mang áo choàng đen khi trình diễn, giọng hát nhắm đến tâm điểm của saudade, ước vọng buốt nhói để vươn tới những nỗi niềm bất khả của kiếp nhân sinh. Ban nhạc đệm thông thường chỉ cần hai nhạc cụ, một Guitarra, tạm dịch là Bồ đào cầm có sáu dây đôi phụ trách solo, và một Tây ban cầm, Viola, cho phần đệm.
Anibal Nazaré, một nhà soạn nhạc, đã định nghĩa fado như sau trong một bài hát viết cho Amália Rodrigues, một fadista rất nổi danh trước đây, hát:

Defeated souls
Lost nights,
Strange shadows…

Love, jealousy,
Ash and flame
Pain and sin…

Fado is all this…

Những linh hồn ngã bại
Những đêm lạc,
Những bóng lạ…

Yêu, ghen,
Tro tàn và danh vọng
Khổ đau và tội lỗi…

Fado là như thế…

Như thế Fado biết bao lần đã kể lể, đã nỉ non tiếng vọng từ lòng giữa phố Lisbon. Fado đã vang từ thế kỷ trước với tình yêu bất tử giữa nàng Kiều Maria Severa và Bá tước hào hoa Comte De Vimioso. Chuyện kể rằng Severa, con của một gypsy, là một gái giang hồ và cũng là một fadista rất nổi tiếng ở thế kỷ thứ mười chín. Gần xa nô nức yến oanh, trong đám phong lưu công tử thị thành Lisbon, Bá tước De Vimioso là người yêu nàng say đắm. Chuyện tình của họ là câu chuyện đầu môi của kinh thành và cũng nhờ đó fado được sự chú ý rộng lớn của mọi người. Nhưng rồi tài hoa bạc mệnh, kiếp hồng nhan có mong manh / nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương, nàng Kiều Severa bỏ lại cuộc đời khi mới vừa 26 xuân xanh, gây trong lòng mọi người không biết bao nhiêu nuối tiếc. Ðã có rất nhiều bản nhạc fado viết dành riêng cho nàng và vào thời đó tất cả fadista đều mang khăn choàng đen khi hát để tưởng niệm Severa. Lối trang phục này dần dần trở thành một tập tục của ca sĩ fado khi trình diễn…

oOo

Ðêm Lisbon và những trận mưa đầu mùa đổ xuống như thác, khách bộ hành co ro trú mưa dưới hiên phố. Mùi hạt dẻ nướng của người bán dạo và tiếng rao bán dù của một người mù ở góc phố khiến đêm ở đây có một chút gì quen thuộc. Tôi phóng vội vào một chiếc taxi chạy đến quán A Severa vùng Bairro Alto, chiếc nôi của nhạc fado ở Lisbon. Những ngõ phố quanh co khi mờ khi rõ qua cánh quạt nước liên tục quay đều trước kính xe. Lisbon hay Sàigòn? Tôi chỉ biết nhạt nhòa qua màn mưa, nhớ phố cũ và tiếng hát Khánh Ly, từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ… ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa… Mưa và phố đêm bỏ lại sau lưng, khách tìm một chút ấm áp qua những ly rượu Bồ và saudade của fado. Ðêm càng sâu, fado bay cao vút vào khoảng không gian ngất ngây những ray rức. Ðó là tiếng tức tưởi của định mệnh hay những giấc mơ đã vỡ vụn không còn một cơ hội để cứu vãn hay ngóc đầu. Căn phần… Ðịnh mệnh cay nghiệt… Một kiếp ba sinh… Có còn chăng một ước mơ? Giấc mơ không bao giờ thành sự thật, saudade thành ra một tiếng nấc, nằm lặng lẽ trong cuống họng cho đến khi fado mở lối làm con tim vỡ òa những cung điệu thảm sầu. Tiếng hát fado nghe như tiếng kêu của một loài thú đã lắm đau thương, vùng vẫy mặc dù biết rằng sự vùng vẫy sẽ làm vết thương rách toạc cho máu đỏ chảy dài thêm. Mặc kệ, phải có những tiếng rú vật vã đó họa chăng niềm đau vơi đi được chút nào hay cho dù cũng chẳng để làm gì thì đã sao. Ðời tàn nhẫn đã bao lần, người ngã quỵ đã quá nhiều rồi, ta xin đưa một lời hát, ta xin dâng đời một điệu ca. Người ca sĩ đứng bất động với chiếc áo choàng đen như một pho tượng, chỉ còn ánh mắt xa thẳm và một giọng hát kéo đứt ruột gan. Bất chợt tôi nhớ đến bài Estátua falsa với tiếng hát Misia mà Sơn đã gởi cho tôi trước đây. Misia, một fadista nổi danh đương thời, có giọng hát cứa vào từng mạch máu chạy về tim. Ðó là giọng hát liêu trai khiến mạch chỉ người nghe như muốn đứt cho máu trào đánh bọt theo từng nhịp đập phập phồng. Rốt cuộc ta đã phải quỵ dưới chân số phần vì ta đã mất điểm tựa. Sou estrela ébria que perdeu os céus… Ta là vì sao rơi xa hút đến cuối trời thăm thẳm vì bầu trời mang ta đã mất. Ta say loạn hết biết còn nơi cư trú. Lối ngõ là một cái gì xa xăm. Ðường về ư? Nhà ta đã mất từ dạo con người biết định nghĩa về một chốn nghỉ chân. Sereia louca que deixou o mar… Ta là loài mỹ nhân ngư say hết một đời say. Ðừng nói đến phương hướng với ta. Người có một bến cảng để về, còn ta? Biển xa xăm ta lạc mất, cồn đá và cát bờ là những hoại ngữ ở trên đời. Sou templo prestes a ruir sem deus... Cả thần thánh, các người đã từ bỏ đền đài ta thành một nơi hoang phế. Mọi người đến cầu lụy các người, ta quỳ dưới chân ngươi đợi chờ chút quyền uy phù phép. Nếu không, miếu đền ta sẽ thành phế tích, người đời sẽ từ bỏ ta thành một hoang địa cô liêu. Estátua falsa ainda erguida ao ar… Cho nên ta là một pho tượng huyễn hư đứng vô vọng nhìn thời gian tàn nhẫn kéo quanh mình. Ta thiếu một điểm tựa, ta không có lấy một chiếc phao. Bầu trời, biển, thần linh… Các người có biết ta là tinh cầu say choáng váng, ta bất cần tất cả nhưng ta rơi về đâu nêu bầu trời lạc mất? Người có hay, ta là mỹ nhân điên loạn rối rắm hết thần hồn nhưng trong ta tha thiết một vùng biển ấm nồng? Và thần linh ơi, cho dù ta là miếu đền vô tri đá gạch nhưng lắm khi ta cũng thèm một ân sũng của thiên thần. Người có thấu, thân ta giờ là pho tượng vô tri?

Sou estrela ébria que perdeu os céus,
Sereia louca que deixou o mar;
Sou templo prestes a ruir sem deus,
Estátua falsa ainda erguida ao ar…
[*]

I’m a drunken star that lost its skies,
A mad mermaid that left the sea;
I’m a crumbling temple with no god,
A false statue still raised in the air…

tôi tinh cầu say lạc mất trời
mỹ ngư điên biệt biển xa xôi
miếu đền tan thần linh đánh mất
huyễn hư tôi tượng đứng chơi vơi…

Ðã bao lần ta là tượng đá vô cảm trên xứ người? Quê hương xa thẳm như bầu trời lạc cho kẻ lưu xứ làm tinh cầu say đêm đêm. Huyễn hư tôi… Estátua falsa… Lời nhạc xoáy rúng đến thần hồn trên đường về khách sạn. Ðêm Lisbon sũng nước trên từng bước đi, nền đá nhỏ phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt như hắt lên từng nỗi nhớ đã cũ và rất xa…

Vũ Hoàng Thư
Tháng 3, 2002

[*] Estátua falsa, Thơ: Mário de Sá-Carneiro, Phổ nhạc: Armando Machado, Ca sĩ trình bày: Misia

(Nguồn: trích trong Bắt Nắng của Vũ Hoàng Thư, Quê Mẹ (Paris) xuất bản năm 2009)

PHỤ BẢN

Garras dos sentidos
Poema: Agustina Bessa-Luís
Música: Popular

Não quero cantar amores,
Amores são passos perdidos.
São frios raios solares,
Verdes garras dos sentidos.

São cavalos corredores
Com asas de ferro e chumbo,
Caídos nas águas fundas.
Não quero cantar amores.

Paraísos proibidos,
Contentamentos injustos,
Feliz adversidade,
Amores são passos perdidos.

São demência dos olhares,
Alegre festa de pranto.
São furor obediente,
São frios raios solares.

Da má sorte defendidos
Os homens de bom juízo
Têm nas mãos prodigiosas
Verdes garras dos sentidos.

Não quero cantar amores
Nem falar dos seus motivos.

Feelings’ green claws

I don’t want to sing of loves;
Loves are stray steps,
Cold rays of sunlight,
Feelings’ green claws.

tôi nào muốn ca lời tình ái
những cuộc tình bước lạc tàn phai
tia lạnh buốt trong cơn nắng ấm
móng vuốt xanh ngập kín niềm đau

Each loves is a racehorse
With iron and lead wings
Fallen into the deep sea.
I don’t want to sing of loves.

tình yêu đó cuộc đua ngang trái
sắt thép kia chắp cánh vào vai
cho tận cùng biển thẳm mãi rơi
tôi nào muốn ca lời tình ái

Forbidden paradises,
Unjust satisfactions,
Glad adversity-
Loves are stray steps.

thiên đàng cấm khung trời ngăn ngại
thoả mãn nào giam hãm đời ai
hân hoan đó gọi tên oan trái
những cuộc tình bước lạc tàn phai

They’re a gaze’s madness,
A feast of weeping,
An obedient frenzy,
Cold rays of sunlight.

mắt xoi mói dại điên vô tận
lễ đãi bôi những giọt lệ thầm
của điệu cuồng sùng kính xuẩn ngu
tia lạnh buốt trong cơn nắng ấm

Protected from bad luck,
Prudent people have
On their awesome hands
Feelings’ green claws.

niềm bất hạnh tưởng chừng che giấu
vẻ khôn ngoan người múa đàng sau
dưới bàn tay lộng uy quyền phép
móng vuốt xanh ngập kín niềm đau

I don’t want to sing of loves
Or speak of their motives.

tôi nào muốn ca lời tình ái
nói đến chi căn cớ u hoài

(VHT phỏng dịch)

nghe nhạc Fado:
Garras Dos Sentidos
giọng hát: Misia

Advertisements