Trái tim ngừng đập

Nguyễn Quang Chơn
qua trí nhớ Đinh Cường

 

Ngày chủ nhật, 18/6/17, là một ngày đặc biệt với tôi. Đó không phải là ngày Father’s day, mà là ngày kỷ niệm trái tim tôi đã một lần ngừng đập!…

Buổi sáng cà phê xong, tôi với Tâm về quê thắp hương bàn thờ ba mẹ. Nói thầm với ba lời chúc về ngày của cha. Rồi đi dự đám cưới con trai người bạn thân. Trong đám cưới nhiều người đề nghị tôi lên hát tặng một bài, và tôi hát bài Thoi Tơ của Đức Quỳnh. “Em lo gì trời gió, em lo gì trời mưa, em lo gì mùa hạ, em tiếc gì mùa thu. Em cứ yêu đời đi...” Rồi tiệc tan. Tôi bỗng thấy ngực mình thật nặng. Cứng ngắt và khó thở. Tôi lái xe chầm chậm về nhà. Vẫn thế. Ngực mỗi lúc mỗi nặng hơn, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi biết mình đang bị vấn đề về tim. Nói với Tâm. Đưa anh đi cấp cứu. Anh sắp tắt thở rồi…

Ở phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng đo huyết áp, đo điện tâm đồ. Một y sĩ nói tôi nắm tay lại để anh tìm veine. Và từ đó tôi không biết gì. Khi tôi mở mắt, thấy lô nhô những tấm áo blue. Và nghe tiếng Tâm đang khóc ngoài kia. Phía dưới chân ướt nước tiểu của tôi. Vị bác sĩ vui mừng: “Qua rồi!” Tôi ngước nhìn hỏi: “Chú đang ở đâu?” – Chú đang trong phòng cấp cứu. – Chú vừa chết xong phải không con? – Dạ. Mà chừ thì chú sống rồi. Rồi họ gọi Tâm vào. Gương mặt Tâm chưa hết vẻ kinh hoàng…

Bác sĩ kể lại: “Khi đang tìm veine thì chú bỗng xòe tay ra. Thở dốc. Rồi lịm im. Điện tâm đồ của chú chạy đường ngang. Vạch mi mắt. Chú đã đứng tròng. Chúng con phải hô hấp, sốc tim mà không được, phải sốc điện. Lần sốc thứ nhất không xong. Lần thứ hai thì tim chú đập lại.” – Thời gian khoảng bao lâu vậy con? – Dạ, khoảng 3,4 phút. – Vậy là chú đã chết 3,4 phút. – Dạ, mà chừ chú sống rồi. Nếu chú vào viện trễ khoảng 15′ chắc không cứu được chú đâu!

Hay thật. Vậy là mình cũng đã được chết. Cái chết thật nhẹ nhàng và chẳng có ý niệm gì. Có biết gì đâu! Té ra tử sinh cũng dễ mà cũng khó!…

Bác sĩ tiếp tục đẩy tôi vào phòng chụp và đặt động mạch vành. Họ gây tê nơi cổ tay, luồn ống vào động mạch tay và bơm thuốc cản quang, rồi chụp động mạch vành. Có hai cái động mạch chính. Cái phía phải thì no tròn ngon lành. Cái phía trái thì một đoạn teo như sợi chỉ. Bác sĩ bảo phải đặt một stent chỗ này. Nếu không chỉ một xúc động nhỏ chú có thể ra đi…

Bằng những thao tác thật chuyên nghiệp, tài tình. Khoảng 30′ sau, một đoạn stent bằng platinum kích cỡ 3×16 mm đã được nong vào chỗ hẹp. Hình ảnh của hai động mạch đã được đẹp đẽ, thong dong. Tôi được đẩy vào phòng chăm sóc bệnh nặng. Lúc này cái ngực đã hết nặng thì hạ bộ bị căng cứng do căng nước không tiểu được. Lại khổ. Bể bọng đái như chơi! Bác sĩ cho đặt ống xông tiểu, dị òm. Nói với mấy cháu y tá. Trên sáu mươi rồi mà còn chưa biết đái. Khổ chưa!

Lại nhớ anh ĐHN kể chuyện trần truồng như đứa trẻ sau cơn tai biến. Lại nhớ chuyện anh ĐC nằm nhìn những giọt chemo mà viết những bài nhìn lên kệ sách 1…5….

Và vui. Nói với Tâm. Chết sướng lắm. Chẳng biết gì. Tâm bảo thấy tâm đồ anh nằm ngang và các y bác sĩ tập trung, kéo em ra ngoài, em biết nguy hiểm nên khóc quá chừng. Hi hi. Anh bị vậy là đúng rồi. Thượng đế phải công bằng. Ai có thể cho phép tôi vượt qua cái đau, chỉ sinh rồi tử! Ai như tôi ở tuổi U70 mà còn bơi 500 mét, còn chơi thể thao cùng bọn thanh niên, còn uống rượu bia chấp hết bọn trẻ. Ai cho phép trái tim anh hừng hực thế! Ngạo mạn thế! Vậy là bụp, nằm đấy nhé anh bạn già. Bớt “trẻ trung” lại đi. Hãy đọc lại sách vở. Nhớ sống theo tuổi heo may!…

Ngoài trời còn nắng lắm. Mấy người bạn trẻ ở SG vẫn y cuộc hẹn sẽ ra chơi cuối tuần. Golf và nhậu. Thôi, hẹn bạn vài tháng nữa, khi trái tim tôi đã ổn. Đã biết đập nhịp bình thường!…

Nguyễn Quang Chơn
19/06/2017
Cám ơn các bác sỹ, y sỹ bệnh viện Hoàn Mỹ ĐN

Advertisements