Tùy Bút Viết Nhân Ngày Của Cha

Image result for hình ảnh người cha nhân hậu
Nguồn: Internet

Cha thường đi bên Mẹ / ở những khúc đường bằng. Ở những khúc gập ghềnh, Cha đều đi sau Mẹ. Không luật nào bảo thế… mà là Lẽ Tự Nhiên! Mẹ, Cha kêu bằng Em, là người Cha yêu quý. Năm nào Ngày Của Mẹ / cũng trước ngày của Cha! “Chỉ một tháng, không xa!”. Cha cười, hôn trán Mẹ…

Hạnh phúc xiết bao kể / một cảnh nhà ấm êm! Hàng năm không ai quên / có hai ngày lễ trọng: Mẹ Cha là cái bóng che chở cho đời con. Con ăn học lớn khôn / không ai quên Cha Mẹ…

Tôi nói thật nhỏ nhẹ / cho trái tim tôi nghe. Nhớ Việt Nam là quê, nhớ Cha Mẹ ở đó / từ ngày tôi còn nhỏ… bây giờ tôi xa xăm, Mẹ Cha về cõi âm, tôi – Thiên Đường… đã lạc!

Tôi, Mẹ Cha đều mất. Cuối đời tôi không vui. Hỏi sao không ngậm ngùi… cuộc chiến tranh dài quá! Rồi người ra biển cả, rồi người ngó trăng suông. Mẹ Cha tôi đã buồn / và đã về chín suối…

Bài thơ này tôi gửi không biết nhờ ai trao? Giữa cõi đời chiêm bao chỉ còn nhang khấn nguyện. Tình Mẹ Cha như biển… tan biến mấy hoàng hôn! Ngày của Mẹ, nhớ thương! Ngày của Cha, đứt ruột. Hoàng hôn, con ai vuốt / đầu của con mưa sa? Lại sắp ngày của Cha, đêm trăng mờ sao lặn…

Lẽ tự nhiên: Mưa, Nắng. Cha đi trước Mẹ, đâu? Cha đi sau Mẹ, đâu? Mây… một màu mây trắng! Nước, một giọt cũng nặng! Sông trắng chiều khói sương…

Trần Vấn Lệ

Advertisements