Mạ Sinh Em Con Gái

Related image
Nguồn: Internet

Mạ sinh em con gái, đặt tên Phượng, ngộ ghê! Mỗi năm cứ vào Hè / thấy hoa càng thêm nhớ… và thêm thương nữa chớ! Hoa đẹp, người cũng xinh! Anh ngó lại tên mình / thì cũng là hoa lệ! Nhưng không ai biết thế, hiểu là nước mắt thôi!

Hoa phượng tàn rồi rơi / cũng giống nước mắt nhỉ?

Ngã tại Tương giang đầu, Quân tại Tương giang vĩ. Tương tư bất tương kiến, Đồng ẩm Tương giang thủy. (*)

Hoa bay và én liệng / đang Hè cứ ngỡ Xuân. Em là niềm bâng khuâng / của anh từng chiều sớm! Bài thơ xưa, ngơ ngẩn: Sông nào cũng Tương Giang? Sông nào mà mênh mang / bằng Đa Nhim Đà Lạt? Và trời nào bát ngát… hơn trời anh ở đây?

Hoa phượng nở và bay, con chim xanh về núi. Ôi con chim thật tội nó thương cội nhớ cây? Nó không bay với ai… trên đường chiều một bóng! Sông nào không gợn sóng / khi hoa rơi trên sông… Ai xa không có lòng / nhớ về người cố xứ?

Em ơi anh có lòng / nhớ về em lắm đó!

Trần Vấn Lệ

(*) Cổ thi:
Chàng ở đầu sông Tương, Thiếp ở cuối sông Tương. Nhớ nhau mà không gặp, Cùng uống nước sông Tương.

Advertisements