Bác Sĩ Hoàng Văn Đức Ạ Tôi Đang Nhớ Ông Nhân Ngày Của Cha Sắp Tới

Image result for happy fathers day

 

Bạn tôi, già, già lắm / sinh trước tôi gần hai mươi năm (ông sinh năm 1926, tôi sinh 1942). Một hôm, ông thở dài: sao tôi nhớ Cha Mẹ quá…

Tôi nói: Đó là điều không lạ, mình già nhớ về xưa, bởi tương lai mịt mờ / để con cháu… đi tới!

Tôi thấy ông thật tội (tôi cũng tội như ông?). Cuộc đời… trôi như sông, lá vàng hay tắp lại… và ở mãi, không trôi!

Ông với tôi, cuối đời… sắp cuối dòng nước chảy, tắp vào bờ đâu đấy, nhìn hoàng hôn… đời nhau!

Ông nhớ Cha Mẹ sao, tại sao tôi không nhớ? Không đứa nào mắc cỡ, nhắc thuở nhỏ của mình…

Ôi một thời tuổi xanh, Mẹ Cha luôn ở cạnh, những khi con nóng, lạnh, Cha Mẹ thật lo, buồn…

Khi con học ở trường, Mẹ Cha luôn chuẩn bị, bữa cơm ngon bầu, bí, món ăn ngon cá chiên…

Cha Mẹ làm và quên cả khi trời mưa, nắng… dù biết là làm lắm thì tắm cũng ở truồng!

… Bạn tôi già như sương… sương chiều vương mỏng mảnh… một chiều ông vỗ cánh bay về với Mẹ Cha!

Bác Sĩ (Hoàng Văn) Đức đi xa. Xa rồi. Xa vĩnh viễn. Ông vào cõi… tan biến / khói sương chiều vương vương!

Trần Vấn Lệ

Advertisements