Nhậu trên bán đảo Sơn Trà


Nguyễn Quang Chơn

Đà Nẵng mấy tuần qua nóng. Nóng ghê, đổ lửa…

Và ĐN cũng nóng với câu chuyện Sơn Trà. Cần vài ngàn phòng cho du lịch hay giữ nguyên hiện trạng để bảo tồn thiên nhiên, để giữ lá phổi điều hoà của thành phố???

Nóng!…

ĐN với tôi là quê nhà thân thương, mấy ông quan cãi nhau nổ lửa về Sơn Trà cũng là bạn bè thân quen….

Hơn 20 năm trước, Đà Nẵng nhếch nhác, lộn xộn và dơ bẩn. Sau đó thì đã phát triển rất nhanh, đẹp, xứng đáng là nơi để đến cho du khách, cho nhà đầu tư nhờ sự thông thoáng, an ninh, đẹp đẽ….

Nhanh thì tốt, nhưng “dục tốc” cũng sẽ có những cái “bất đạt”, tránh làm sao được. Sơn Trà đã được giới lãnh đạo cũ quy hoạch từ 2012. Đã lô nhô bao dự án bạt núi, phá rừng làm du lịch. Nhỏ to, bầy hầy, đẹp xấu…, đều có cả. Và, còn mấy chục dự án khác trùm mền vì kinh tế đi xuống, nay mới có điều kiện tái khởi động. Thì, um sùm, ồn ào. Trên mạng xã hội bê nguyên hình ảnh ST bị bê tông hóa do người anh cô vợ bé ông chủ tịch thi công (?). Rồi tâm thư gởi thủ tướng của ông chủ tịch hiệp hội du lịch xin giữ ST nguyên vẹn. Hàng chục hội nghị, toạ đàm về bán đảo ST. Ông Phó Thủ tướng nhân về ĐN công tác, không nói không rằng, vác ba lô một mình đi thực địa (một mình mà cũng được chụp hình đưa lên báo). Ồn ào quá, khó giải quyết quá, ông bảo giao 3 tháng, ĐN phải trả lời! Họp hội đồng nhân dân thành phố, ông bí thư trẻ bảo: Quy hoạch Sơn Trà đã có từ 2012. Lúc đó ai cũng im re, răng chừ lại um sùm!?!… Chưa hết. Mời nhau ra Hà nội toạ đàm về ST xong, ông thứ trưởng “văn thể du” ra công văn đòi kiểm điểm ông chủ tịch hiệp hội du lịch ĐN vì đã phát ngôn sai quan điểm. Hai ngày sau lại chính ông xin lỗi, gởi công văn rút lại quyết định này, đổ lỗi, vì lính tráng tham mưu thảo công văn sai, không đúng… ý PTT!…

Hết biết cho các quan cai trị nước nhà, cho những người quản lý văn hoá, du lịch. Mới ông cục trưởng “cấm và cho” câu chuyện hát hò. Chừ đến ông thứ trưởng “ra và rút” tự do ngôn luận!…

Thưa các anh, biết sao được thời thế, biết sao được lòng người? Trước, ĐN như cái lỗ mũi cáu bẩn. Có người dọn sạch, mở mang. Sẵn đà, họ mở đường lên Bà Nà, lên Sơn Trà, lấy đất kinh doanh du lịch thì cũng đúng thôi. Lòng người đang ngất ngây, ngưỡng mộ, có ai để ý đến môi trường, với lá phổi, lá gan làm chi… Mười năm sau thiên hạ phồn vinh. Biển đồng núi đồi đã đủ. Phá rừng, phá chỗ ở mấy con vọc chà vá tóc bạc chân nâu làm chi nữa. Cứ thế mà lùm sùm. Cứ vậy mà ồn ào…


Bán đảo Sơn Trà

Hôm nay, ông bạn già tôi bảo. Lên Sơn Trà uống rượu không? Có thằng gần nhà mở trang trại, chăn nuôi heo gà sạch trên đó. Lên chơi?

Và tôi lên chơi. Sơn Trà thật đẹp trong cái nắng chói chang đầu hạ. Một bên xanh của rừng. Một bên xanh của biển. Men theo một con suối nhỏ, chúng tôi leo bộ lên rừng. Một vách nhà nho nhỏ như lều trại với mít, đu đủ, xoài, chen trong những cây rừng…, một trại chăn nuôi với khoảng chục con heo mọi và vài chục con gà. Một lò nấu rượu nho nhỏ. Điện từ thành phố. Nước từ suối trên nguồn. Ông bạn giáo viên người xứ Nghệ, chừ như một nông dân thứ thiệt, khoe với tôi những thành quả anh gây dựng được, tôi nhìn anh, thấy anh như… Robinson một mình trên hoang đảo quá!…

Một con gà luộc thiệt ngon, tự xé, chấm muối tiêu với lá chanh trong vườn, nhâm nhi ly rượu gạo thơm lừng, ngọt ngào trong cổ họng. Gió thổi qua những tàn lá bập bùng. Ông bạn Robinson vẫn mở đĩa hát từ lúc chúng tôi chưa lên với những bài bolero mùi mẫn…

Tôi uống rượu nhiều, ngà ngà. Nằm trên võng đu đưa, bình yên. Nhìn tàn cây cổ thụ lâu năm rũ bóng chập chờn với gió. Tôi hỏi ông bạn: Ở đây có khỉ không? Ối chào, nhiều lắm. Và sóc, chồn nữa. Khỉ kéo về cả đàn, chọc phá tôi và lũ chó giữ nhà. Cây trái ở đây phải bọc lại kỹ càng chứ không chúng vặt hết. Rau trồng muốn giữ được cũng rất khó trừ những loài rau các anh chị (khỉ, sóc…) không ăn được. Tôi phải làm rào lưới bảo vệ mà có được đâu, có hôm, bắt được cả một con trăn to. Thôi thì vốn mê rừng núi, bỏ công lên đây trồng trọt khai hoang, được chi hay nấy, vui là chính!…

Sơn Trà đẹp thật. Tôi nhớ ngày xưa theo mấy ông anh sĩ quan VNCH đi cano ra bãi biển Sơn Trà, bây chừ là KS Intercontinental nổi tiếng. Bãi đẹp như cõi thần tiên. Cát trắng mịn màng thoai thoải, sóng vỗ êm ái nhẹ nhàng. Không gian mênh mông chỉ có những sĩ quan Mỹ, Việt, những giai nhân tuyệt sắc, với rừng, với biển, và… tôi!…

Lại nhớ ngày xưa khi làm ở Cảng ĐN, phụ trách các phao đăng tiêu và đèn hải đăng. Mỗi tháng tôi đi tàu vòng qua hòn Nghê lên núi Sơn Trà. Thật hoang sơ, tĩnh mịch. Anh Sáu, người miền Tây lưu lạc, trực giữ ngọn hải đăng, đúng là Robinson trên bán đảo, đón tôi, luôn có thịt khỉ, cao trăn, thịt mang, thịt rắn khô, rượu dầm, mỗi lần đi “công tác” là mất hơn nửa ngày với bao “chiến lợi phẩm”…

Bây giờ xe chạy một vèo gần hết bán đảo. Bãi Bụt ngày xưa là một cái am nho nhỏ thờ Phật, hiện đã thành một điểm du lịch với chùa lớn, chùa nhỏ dọc ngang, tượng Phật bà to lớn uy nghi, người, xe, nườm nượp!…

Tôi nằm lim dim. Đã giữa trưa mà Sơn Trà vẫn không cho tôi thấy nắng. Gió lùa qua bóng lá thì thầm, tiếng suối đổ rì rầm. Tôi mơ một giấc mơ ngon…

Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì. Sơn Trà ơi. Làm sao đừng nóng !?!?!…

Nguyễn Quang Chơn
08.06.2017
Tặng 9 Nghệ và Trưng

Advertisements