Vẫn Bước Cùng Nhau…

Khi học trò giữ kỷ luật, chăm chú nghe Thầy giảng bài, và khi Thầy dồn hết tâm tư vào bài giảng, diễn tả những sự kiện xa xưa thành những cảnh sống động, thì những buổi học Sử là những thời khắc quý báu in đậm trong tâm trí học trò.

Khi Thầy nghẹn ngào tả đoạn Nguyễn Thái Học và các đồng chí của mình lên đoạn đầu đài, trong lớp học có những trò bật khóc, thì đó là tác dụng nhiệm mầu của môn Sử Việt.

Học trò ngày xưa, cho dù có “ngán” hay “sợ” môn Sử Địa cũng như môn Công Dân, vẫn không bao giờ quay lưng với các môn học này. Bởi vì nhà trường đồng hành với gia đình. Bởi vì xã hội đồng hành cùng nhà trường. Cho dù một nền dân chủ chưa hoàn hảo vì quá non trẻ, cũng vẫn là nền tảng cho thanh thiếu niên vươn lên để sống tốt. Một thế hệ bị hụt hẫng, bị chao đảo trong buổi giao thời, cũng vẫn còn có điểm tựa để hãnh diện, để lấy đó làm vốn sống, để tiếp tục đi tới.

Chúng tôi vẫn bước cùng nhau, giữ ngọn lửa nhiệt thành trong tim mình và ao ước được chia sẻ với các bạn trẻ tuổi hơn những gì mà chúng tôi đã may mắn nhận được.

Xin cám ơn quý Thầy Cô đã cho chúng tôi ngọn lửa ấy để chúng tôi còn có chút hy vọng chuyền tay nhau, chuyền đi, xa, xa hơn nữa.

Mừng “Yêu Nước Việt Nam” tròn 3 tuổi. “Đường Việt Nam ôi vô cùng vô tận” như nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã viết. Lòng người Việt Nam thắm thiết mãi không nguôi. Xin gửi những dòng yêu thương này thay cho chiếc bánh sinh nhật đến “Yêu Nước Việt Nam”. Mến chúc Ban Biên Tập luôn bền lòng, “chân cứng đá mềm”. Chúng ta vẫn bước cùng nhau.

Ngày 28 tháng 5 năm 2017
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Nguồn: http://www.yeunuocvietnam.org/

Advertisements